CHƯƠNG 69
Cứ như vậy Obito đã ở nhà của Kuro được 1 tháng, vết thương của anh cũng đã hồi phục và anh đang cùng với Kakashi chỉ dạy cho Ren.
Ánh mặt trời giữa trưa dường như dịu lại một chút khi Naruto và Sakura bước qua cổng nhà Kuro. Cả hai người đều mang theo dáng vẻ hồ hởi quen thuộc. Naruto nhe răng cười hô hố, còn Sakura thì mỉm cười dịu dàng, tay cầm theo ít trái cây và vài hộp đồ ngọt.
"Tụi em ghé thăm bất ngờ để coi thử 'chị dâu tương lai' thế nào rồi nè!" – Naruto hô lên khi thấy Kakashi từ trong nhà bước ra.
"Còn nhóc Ren đâu? Lần trước gặp nó còn bé tí mà giờ nghe nói lớn lắm rồi!" – Sakura thêm vào, giọng đầy thích thú.
Kakashi chưa kịp trả lời thì Ren đã chạy ra ngoài, tay cầm thanh gỗ luyện tập.
Phía sau cậu bé là một người đàn ông với mái tóc đen rối bù và ánh mắt sâu thẳm – Obito.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Naruto và Sakura khựng lại nơi Obito. Bầu không khí dường như đông cứng chỉ trong chớp mắt.
Naruto siết chặt tay. Sakura nheo mắt, vẻ mặt khó hiểu xen lẫn đề phòng.
Kakashi lập tức bước tới, đặt tay lên vai cả hai, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
"Theo ta. Ra bờ sông. Có chuyện cần nói."
Không khí bên bờ sông thật yên tĩnh. Nước chảy róc rách, từng cơn gió thổi làm những nhánh liễu ven bờ khẽ rung.
Naruto khoanh tay, gương mặt đã bớt tươi cười. Sakura thì im lặng, ánh mắt sắc bén như đang đọc vị biểu cảm của thầy mình.
Kakashi đứng đối diện cả hai, ánh mắt trầm ngâm:
"Người mà hai đứa thấy khi nãy... là Obito."
Naruto nhíu mày.
"Không thể nào... Obito chết rồi mà? Hơn nữa... chẳng phải..."
Kakashi gật đầu, không để Naruto nói tiếp.
"Đúng, đó là Obito – người bạn thân thiết của ta, là người từng mang tên Uchiha Obito... và cũng chính là người đã khiến Kuro mang thai, người đã giam giữ cô ấy suốt hai năm trời."
Sakura siết chặt nắm tay:
"Cái gì!? Hắn ta dám làm vậy với chị Kuro? Với người phụ nữ tốt bụng và mạnh mẽ như vậy!? Hắn có biết Kuro đã đau đớn đến mức nào không!?"
Naruto lúc này đã không còn nụ cười. Gương mặt anh tối sầm lại.
"Vậy ra hắn chính là tên đó sao... Người đã khiến chị ấy biến mất, khiến Kakashi-sensei suýt mất tất cả... Và giờ lại thản nhiên đứng đó bên Ren!?"
Naruto đã đứng bật dậy.
"Em phải tẩn hắn một trận!"
Sakura cũng đứng dậy theo, sẵn sàng tung nắm đấm vào mặt Obito.
Kakashi vội vàng chắn giữa hai người học trò của mình.
"Dừng lại."
Naruto trừng mắt:
"Thầy biết hắn đã làm gì, tại sao thầy lại để hắn bên Kuro và Ren như thế!?"
Kakashi ngẩng lên nhìn hai đứa học trò mà anh từng dìu dắt trưởng thành. Giọng anh không to, nhưng đầy uy lực.
"Vì nếu không có Obito, cả Kuro và Ren giờ này đã không còn sống để mà 'bình yên'. Nếu không có Obito, Kuro đã bị Zetsu giết, Ren đã bị cướp Sharingan. Và cũng là Obito – người đã đỡ một nhát vào tim vì bảo vệ con trai mình, người đã nằm hôn mê ba ngày liền, người mà đang khiến cho Kuro... chọn cách tha thứ."
Naruto và Sakura sững sờ.
Kakashi bước một bước về phía trước, giọng anh dịu lại.
"Cậu ấy đã thay đổi. Cậu ấy không còn là kẻ mù quáng chạy theo thù hận nữa. Cậu ấy là một người cha... đang cố sửa lại lỗi lầm của chính mình."
Sakura cắn môi, ánh mắt chùng xuống.
Naruto thở mạnh, cúi đầu.
"... Vậy ra... chị ấy tha thứ rồi sao?"
Kakashi lắc đầu:
"Không hẳn. Nhưng Kuro vẫn cho Obito một cơ hội. Và Ren cũng thế."
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi thảo dược nhẹ dịu từ phía sân sau. Nắng chiều đổ dài trên mặt sông.
Naruto cuối cùng cũng ngồi xuống lại, ánh mắt vẫn mang nét không cam lòng, nhưng đã bớt dữ dội hơn.
"Nếu là chị ấy chọn... thì tụi em tạm thời không can thiệp."
Sakura nhìn Kakashi, rồi quay sang phía xa – nơi ngôi nhà nhỏ hiện lên mờ mờ sau hàng cây.
"Nhưng chỉ cần hắn khiến Kuro-senpai phải rơi nước mắt một lần nữa..."
Naruto tiếp lời, giọng trầm xuống:
"... Thì dù có là Uchiha Obito hay bất kỳ ai, em cũng sẽ không tha."
Kakashi không nói gì thêm. Anh chỉ gật đầu. Trong lòng, anh hiểu – đó là cách hai người học trò của anh thể hiện sự quan tâm, là bằng chứng cho mối liên kết giữa họ và Kuro – người phụ nữ đã bước qua bão giông để xây lại mái ấm.
Và dù lòng người vẫn còn nhiều nỗi niềm chưa gọi thành tên, nhưng một khi sự thật đã được phơi bày, thì sự lựa chọn tiếp theo – là niềm tin, hay là thù hận – đều nằm ở cách mỗi người đối diện.
Tối đó, trong ngôi nhà nhỏ, không khí vẫn có chút nặng nề. Naruto và Sakura ngồi nói chuyện với Ren như bình thường, dù ánh mắt họ vẫn nhiều lần liếc sang Obito, người đang ngồi lặng lẽ bên góc hiên, không chen lời vào bất cứ câu chuyện nào.
Kuro pha trà, rót ra từng tách. Tay cô có chút run nhưng nét mặt vẫn rất bình thản.
Kakashi bước lại ngồi cạnh cô, giọng anh trầm thấp:
"Em ổn chứ?"
Kuro không nhìn anh, chỉ khẽ đáp:
"Họ nên biết."
"Và giờ thì biết rồi." – Kakashi thở dài, rồi thêm – "Nhưng họ vẫn bên em. Dù biết tất cả."
Kuro im lặng. Một lát sau, cô mới thì thầm:
"Ren đã có cha. Chỉ cần vậy là đủ."
Kakashi mỉm cười.
"Còn em thì sao?"
Kuro không trả lời. Nhưng cái nhìn xa xăm trong đôi mắt cô đã nói lên tất cả. Dù lòng chưa nguôi giận, nhưng bức tường giữa cô và Obito... vẫn cứ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com