CHƯƠNG 7
"Nếu em không thể mở mắt trả thù... thì để tôi nhìn thấy và làm điều đó thay em"
Cô vẫn nằm yên, chìm sâu trong cơn mê – còn anh thì không Ba ngày trôi qua từ lần Obito dùng Sharingan xâm nhập vào tiềm thức Kuro. Từ khi trở lại, Kuro vẫn chưa tỉnh.
Cơ thể cô ổn. Chakra ổn định.
Nhưng ánh mắt nhắm nghiền kia dường như đang tự nhốt mình trong một lớp màn vô hình, nơi nỗi sợ không cho phép cô mở ra nữa.
"Em đã sống sót một lần rồi."
"Nhưng lần này... có thể em đang chọn cách ngủ yên." – Obito lặng lẽ nhìn em, trong căn phòng chỉ có ánh đèn vàng mờ.
Không còn nghi ngờ. Không còn chờ đợi. Chỉ còn hành động, Obito biết, cô không cần lời an ủi.
Cô cần... công lý.
Công lý cho đứa trẻ bị xiềng xích, bị tiêm thuốc, bị mẹ giết ngay trước mặt.
Công lý cho nỗi đau không ai tin và không ai chứng kiến.
Và nếu thế giới này không làm điều đó...
"...tôi sẽ làm."
. Anh đã thừa cơ hội đến gia tộc Uchiha trước 1 ngày Itachi lên kế hoạch tàn sát gia tộc Obito lần theo ký ức – bằng Sharingan, bằng tên, bằng hơi thở.
Một cái tên xuất hiện từ ký ức sâu trong tâm trí Kuro:
Uchiha Juro – người đầu tiên nhốt cô lại, gọi cô là "con hoang."
Một cái tên khác:
Uchiha Kenta – người từng ký lệnh "cắt tuyến phát tình" của một đứa trẻ Omega mà không có bất kỳ bảo hộ y tế nào.
Và người cuối cùng... Uchiha Homura – cựu tộc nhân, hiện đang sống lưu vong dưới danh nghĩa thường dân ở vùng ngoại biên Konoha.
"Hai cái tên.
Hai vết chém.
Và tôi sẽ đi... từng bước một."
Obito xuất hiện trong bóng tối – như một cơn ác mộng trả giá
Uchiha Juro – mất tích.
Không ai thấy hắn rời khỏi vùng rìa làng.
Chỉ có một vết máu nhỏ và dấu bàn tay in nơi cổ áo.
Uchiha Kenta – nhà riêng bị phong ấn chakra.
Không ai phá nổi từ bên ngoài. Nhưng Obito không đi bằng cửa.
Chỉ sau vài ngày sau đó, một báo cáo nội bộ được Hokage nhận:
"Có hai tộc nhân Uchiha cũ bị mất tích bí ẩn. Không xác định được tung tích.Cùng với cuộc thảm sát cả gia tộc Uchiha - Kết luận: chưa thể xác định là tấn công hay đào tẩu."
Obito ngồi xuống bên giường Kuro.
Nhìn tay cô co nhẹ trong cơn mê.
Anh không biết bản thân tức giận vì điều gì là khi thấy quá khứ đau thương của cô hay anh thấy tức giận vì người đang mang khuôn mặt giống Rin, lúc này lòng anh không biết đâu mới là sự thật để anh chấp nhận: người con gái đang nằm trên gường hay người chỉ giống với Rin...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com