Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 70

Trong căn nhà nhỏ ven suối, bữa tối tưởng như đầm ấm lại đột ngột chùng xuống khi Naruto và Sakura vô thức quăng ánh mắt đầy sát khí về phía Obito – người đang yên lặng ngồi ở góc phòng, không mảy may phản kháng.

Obito không trách họ. Hắn hiểu ánh nhìn ấy đến từ đâu – và cũng không tránh né. Hắn đã quá quen với những ánh mắt như vậy, thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều. Nhưng lần này, người ngồi trước hắn là bạn bè, là học trò của Kakashi... và cũng là những người vô cùng quan trọng với Kuro.

Cái không khí căng như dây đàn ấy nhanh chóng trở nên ngột ngạt, đến mức Ren – đứa trẻ bốn tuổi vốn vẫn đang vui vẻ ăn bánh – cũng cảm nhận được điều gì đó khác thường.

Cậu bé nhìn qua Naruto, rồi nhìn sang Sakura, cuối cùng quay lại nhìn Obito – người cha vừa được cậu công nhận.

Bàn tay nhỏ bé siết chặt chiếc đũa tre, Ren đứng dậy, bước từng bước nhỏ nhưng chắc chắn đến giữa phòng – ngay giữa Naruto và Sakura.

"Đừng... nhìn cha của em như vậy nữa."

Giọng Ren nhỏ, nhưng vang lên rõ ràng. Căn phòng chợt yên ắng như thể cả thế giới nín thở.

Naruto và Sakura đồng loạt quay sang cậu, cùng lên tiếng:

"Ren! Em có biết người đó là ai không hả?"

Ren nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ mà vững vàng một cách lạ lùng:

"Biết. Là cha ruột của con."

Naruto và Sakura như bị chặn họng.

"Nhưng—!"

"Không nhưng nhị gì hết." – Ren khoanh tay – "Nếu mẹ em đã không ghét nữa, nếu chú Kakashi còn để cha em ở lại đây, thì hai người cũng không nên nhìn cha em như kẻ thù được nữa."

Naruto và Sakura đều sững người. Sakura cau mày:

"Ren... em biết người đó đã làm gì với mẹ em không?"

"Bọn chị không thể xem nhẹ chuyện đó chỉ vì hắn là cha ruột của em..."

Ren ngẩng đầu nhìn thẳng vào cả hai, ánh mắt nghiêm túc đến bất ngờ:

"Em biết... mẹ đã từng rất đau. Nhưng bây giờ, mẹ và em vẫn bình yên. Là nhờ cha đã cứu hai mẹ con em."

Cậu nói, giọng dần dần nghèn nghẹn.

"Nếu em ghét cha, mẹ sẽ buồn. Nếu em để mẹ tiếp tục sống trong quá khứ, mẹ sẽ không hạnh phúc. Mà em thì lại không muốn điều đó."

Naruto cắn răng. Sakura cúi mặt, tim thắt lại.

Ren hít một hơi sâu, như thể gom hết can đảm của mình:

"Nếu hai người thực sự thương mẹ em... thì xin đừng làm mẹ khó xử nữa."

Câu nói đó... như một nhát chém vào lòng.

Naruto quay sang Sakura. Cả hai đều nhớ đến lời Kakashi khi ở bờ suối:

"Đừng là người kéo Kuro quay lại với hận thù... Em ấy đã bước ra được rồi, thì để em ấy sống với điều đó."

Im lặng một lúc lâu, Naruto đứng dậy khỏi chiếu, xoa đầu Ren:

"Em... giống mẹ em thật đấy. Nói gì cũng làm người ta không phản bác nổi..."

Cuối cùng, Naruto thở dài thật dài, rồi... chống nạnh chỉ tay vào Obito – giọng vẫn chưa hoàn toàn hạ hỏa:

"Được rồi! Nhưng nghe cho kỹ đây, Uchiha Obito!"

"Nếu lần sau mà tôi thấy chị dâu tôi khóc vì anh thêm lần nào nữa, thì cho dù là ai cản, tôi cũng tẩn anh một trận ra trò! Hiểu chưa hả!?"

Sakura bồi thêm, khoanh tay bước đến gần Obito, giọng hờn dỗi mà kiên quyết:

"Và nếu anh làm tổn thương Ren – dù chỉ một chút – thì tôi không cần dùng đến nhẫn thuật, chỉ một đấm thôi cũng đủ cho anh 'về lại nơi anh đã từng ở'."

Ren ngồi xuống lại, thở phào nhẹ nhõm:

"Vậy là hòa bình được rồi..."

Obito – người đàn ông từng một thời gieo rắc tai họa – khẽ cúi đầu, không phải vì nhục nhã, mà là biết ơn.

"...Tôi hiểu rồi. Cảm ơn, vì đã cho tôi cơ hội thứ hai."

Rồi cậu quay sang Obito, giọng trầm lại nhưng không còn cay độc:

"Tôi không thích anh. Tôi không thể chấp nhận được tất cả quá khứ đó dễ dàng như Ren hay Kuro."

Sakura cũng bước lên một bước, nói tiếp:

"Nhưng nếu Kuro chọn tha thứ... nếu Ren chọn gọi cậu là 'cha'... thì chúng tôi cũng sẽ tạm... tạm thời chấp nhận."

Naruto khoanh tay, lườm nhẹ Obito:

"Nhưng nhớ cho rõ. Nếu anh để chị ấy – và thằng nhóc này – tổn thương thêm một lần nào nữa..."

Sakura cắt lời, giọng sắc như dao:

"... Thì dù có phải phá hủy cả cái thế giới này, tôi cũng bắt anh trả giá."

Naruto nhìn Ren – cậu bé đứng ra hòa giải giữa những người lớn phức tạp – rồi bật cười, xoa đầu thằng bé:

"Chà, có vẻ như nhóc con này thông minh hơn tụi anh hồi còn nhỏ."

Sakura cười khẽ:

"Hồi nhỏ anh còn đòi đánh Sasuke mỗi ngày nữa là..."

Obito vẫn im lặng, nhưng trong đáy mắt hắn... là một lớp nước mờ ẩm chưa từng thấy.

Ren quay lại, nắm lấy tay Obito. Cậu bé không cần nói gì thêm, vì đôi mắt long lanh ấy đã thay cho ngàn lời cảm ơn.

Kuro, từ trong bếp nhìn ra, bắt gặp ánh mắt ấy – và khẽ quay đi, che đi nụ cười nhẹ đầy cảm xúc.

Kakashi ngồi trên mái nhà, tay chống cằm, thở phào.

"Cuối cùng thì, mọi chuyện... cũng đang đi đúng hướng rồi."

"Thế mới thấy, đôi khi người dũng cảm nhất... là những người nhỏ tuổi nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com