CHƯƠNG 72
Một tuần trôi qua như gió thoảng.
Tiếng cười, tiếng la hét, tiếng "bùm bùm" mỗi khi Naruto bày trò nghịch dại cứ thế vang vọng quanh căn nhà nằm rìa làng. Sakura, trong khi luôn miệng quát mắng Naruto và Ren, lại chẳng giấu nổi nụ cười ấm áp mỗi lần nhìn thấy Kuro đứng cạnh Kakashi, hoặc khi thấy Ren ríu rít bên người cha vừa mới nhận lại.
Ngày cuối cùng trước khi khởi hành trở về Konoha... trời nắng dịu, gió thổi nhẹ, tưởng như mọi thứ đều đang mở đường cho một khởi đầu mới.
"Kết thúc tuần này, chúng ta về làng."
Tiếng hét vang trời từ đâu đó làm cô giật mình.
"WOOOOOAAAAAA!!! CHỊ DÂU VỀ LÀNG RỒI!!!"
Naruto đã nhảy bật dậy, chạy vòng vòng quanh sân nhà như một đứa trẻ lên ba.
"Chị Kuro thật tuyệt vời!! Em hứa sẽ đãi ramen miễn phí cả tháng luôn!"
Sakura thở dài nhưng mắt vẫn ánh lên tia vui mừng, cô cười nhẹ:
"Chị quyết định đúng rồi đấy."
Ren cũng nhào đến ôm lấy mẹ từ phía sau, miệng hét to:
"Mẹ là số một!"
Naruto gần như hú hét cả sáng khi nghe tin Kuro đồng ý quay về làng.
"Tuyệt vờiiiiii! Ramen Ichiraku ơi, chờ ta mang chị dâu và cháu trai vàng về nào!!!"
Còn Sakura, chẳng cần giữ hình tượng gì nhiều, cũng nở nụ cười thật rạng rỡ, ôm lấy Kuro mà vui mừng:
"Cuối cùng cũng có thể thấy chị sống yên ổn rồi..."
Kakashi chỉ đứng phía sau, tay đút túi, mắt cong cong đầy vui vẻ sau lớp mặt nạ quen thuộc. Đôi mắt đó vẫn luôn dõi theo Kuro, đầy ấm áp.
Khi ánh mắt cô lướt qua anh, cả hai chỉ khẽ gật đầu – chẳng cần nhiều lời, nhưng mọi điều đều đã rõ.
Thế nhưng... đến lúc mọi người đã đóng gói hành lý, chuẩn bị bước ra khỏi sân nhà...
Kuro bỗng khựng lại.
Không thấy hành lý của Obito.
Không thấy anh đâu cả.
Tim cô khẽ lỡ một nhịp. Cảm giác lo lắng xộc đến bất chợt như gió lạnh ban mai.
"Obito..."
Ren đang đứng cạnh Naruto mà cũng ngơ ngác nhìn quanh.
"Cha đâu rồi nhỉ?"
Kuro nhìn quanh một vòng rồi quay bước trở vào nhà. Trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ bất an. Bước chân vội hơn.
Và rồi cô thấy anh – Obito đang ngồi lặng lẽ ở hiên nhà, lưng tựa cột gỗ, mắt nhìn ra rừng cây xa tít.
Gió thổi khẽ làm mái tóc đen dài của anh khẽ tung lên. Gương mặt ấy vẫn mang nét u trầm – như luôn cách thế giới một lớp màng mờ, ngay cả khi người ta tưởng anh đã chạm tay được vào hạnh phúc.
Kuro đứng phía sau một lúc, nhìn dáng ngồi ấy. Tay cô siết chặt lại.
Rồi cô hít một hơi, bước tới. Giọng nhỏ, hơi lúng túng:
"Tôi... tôi không thấy anh chuẩn bị hành lý."
Obito không quay lại. Chỉ khẽ mỉm cười nghiêng đầu:
"Tôi nghĩ... nếu đi cùng, có thể sẽ làm em thấy nặng nề. Tôi không muốn thấy em ép bản thân mình vào một nơi không thuộc về mình."
Kuro siết chặt hai tay.
Anh luôn như thế – lúc nào cũng tự lùi lại một bước, sợ làm cô tổn thương. Sợ làm người khác khó xử. Sợ chính bản thân mình không xứng đáng.
Im lặng vài giây.
Rồi Kuro bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Giọng cô rất khẽ, như sợ mình sẽ đổi ý nếu nói lớn:
"Ren... vẫn cần cha."
"Thằng bé luôn dõi theo anh. Học cách cầm kunai từ anh. Cười to nhất khi anh kể chuyện. Tự hào khi gọi anh là cha."
"Tôi... cũng không muốn Ren lại lớn lên mà thiếu cha. Không lần nữa."
Obito quay sang, mắt hơi mở to.
Kuro vẫn nhìn thẳng về phía trước, không dám đối diện với anh.
"Tôi không thể thay đổi được chuyện quá khứ. Nhưng tôi không muốn Ren lớn lên trong sự thiếu vắng như tôi đã từng. Dù là gì đi nữa... nếu anh sẵn lòng... thì đi cùng chúng tôi."
Một cơn gió thổi qua, cuốn nhẹ vạt áo của cả hai. Những cánh hoa nhỏ đâu đó trong rừng bay là là qua hiên nhà.
Obito vẫn chưa trả lời. Nhưng rồi anh khẽ nhắm mắt lại, cười thật nhẹ – một nụ cười hiếm hoi mà Kuro chưa từng thấy anh để lộ trước đây:
"Cảm ơn em... vì đã đưa tôi đi cùng."
Kuro quay sang, thấy ánh nhìn của anh – không còn nặng nề, không còn u tối.
Chỉ còn sự biết ơn, và một chút gì đó... như hy vọng.
Obito đứng dậy, chìa tay về phía cô. Cô do dự một chút, rồi cũng đưa tay ra kéo cô đứng lên. Khi bàn tay anh chạm lấy tay cô, không ai nói gì, nhưng trong tim cả hai, một điều đã đổi thay.
Kuro không biết chuyện sau này sẽ ra sao. Cô cũng chưa dám chắc liệu có thể tha thứ hoàn toàn.
Nhưng ít nhất, ngay lúc này đây, khi Ren đang chờ, khi Naruto đang gào thét ngoài cổng vì "chị dâu lâu quá chưa ra", khi Kakashi vẫn bình thản như thường nhưng mắt thì liếc nhìn vào nhà chừng chục lần... cô biết:
Cô không đơn độc.
Và anh – Obito – cũng không còn đứng bên lề cuộc đời cô nữa.
"Mẹ ơi! Cha ơi! Hai người ra lẹ đi! Naruto sắp đem cả con quay nổ vào trong rồi kìa!"
Tiếng Ren vang vọng từ ngoài cổng.
Kakashi và Obito bật cười.
Kuro thở dài – nhưng khoé môi cong lên.
Họ nắm tay nhau bước ra khỏi hiên nhà, để bắt đầu một hành trình mới – hành trình của những con người tưởng đã lạc mất nhau mãi mãi, nhưng rồi... lại tìm thấy nhau, ở đúng nơi mình cần thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com