CHƯƠNG 73
Hành trình trở về làng của cả nhóm diễn ra trong không khí vừa ấm áp vừa rộn ràng tiếng cười. Naruto và Ren gần như không chịu để yên, hết kể cho nhau nghe những câu chuyện vặt rồi lại bày trò trêu chọc Sakura. Sakura, dù cố tỏ ra nghiêm khắc, vẫn chẳng thể giấu được nụ cười khi nhẹ nhàng nhéo má Ren, còn Naruto thì luôn bị ăn mắng không thương tiếc.
Kuro đi lặng lẽ phía sau, vị trí giữa Kakashi và Obito như vô tình nhưng cũng như một sự sắp đặt. Kakashi thi thoảng quay sang hỏi han, giọng vừa quan tâm vừa cẩn trọng, sợ rằng cô sẽ mệt hoặc khó chịu khi phải đi đường dài. Naruto thấy vậy liền bật cười trêu:
"Thầy Kakashi chăm sóc chị Kuro thế này thì... chắc còn tận tình hơn nhiệm vụ cấp S luôn đấy!"
Ren cũng góp lời, nửa đùa nửa thật:
"Chú Kakashi đúng là quan tâm mẹ cháu quá mức rồi."
Kakashi chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, không phản bác, trong khi Sakura khẽ lắc đầu, còn Obito chỉ im lặng, khóe môi nhếch nhẹ như một nụ cười kín đáo. Không khí ấy khiến Kuro, dù không nói ra, cũng cảm thấy chuyến đi này... bớt nặng nề hơn rất nhiều.
Sau nhiều ngày di chuyển liên tục, cuối cùng, cổng làng Konoha cũng hiện ra trước mắt. Trời chiều hôm ấy hơi ngả vàng, những tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu thành từng vệt dài trên con đường đất. Ren lập tức reo lên đầy phấn khích khi thấy bóng dáng những mái nhà quen thuộc phía xa, còn Naruto thì gần như không kìm nổi mà chạy lên trước vài bước, quay đầu lại hét to:
" Cuối cùng cũng về đến nơi rồi!"
Kuro bước chậm hơn, theo sát phía sau Kakashi. Dù đã quen với nhịp di chuyển, nhưng cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết hành trình dài đã kết thúc. Ánh mắt cô vô thức liếc sang Obito đang lặng lẽ đi ở phía đối diện, nhưng rồi nhanh chóng thu lại, tiếp tục bước về phía trước.
Kakashi, như mọi khi, vẫn giữ giọng nói bình thản nhưng đủ ấm áp:
" Mệt không? Nếu mệt thì để anh cõng một đoạn cũng được."
Cô khẽ lắc đầu, môi chỉ mấp máy một câu:
" Không cần đâu Kakashi... em ổn."
Naruto ở phía trước nghe thấy, lập tức quay lại trêu:
" Thầy Kakashi, thầy quan tâm chị Kuro quá mức rồi đấy!"
Ren cũng hùa theo, cố tình kéo dài giọng:
" Đúng đó chú Kakashi... chăm mẹ con như thế thì hơi thái quá nha~"
Sakura vừa đi vừa khẽ cười trừ, còn Obito chỉ liếc Kakashi một cái đầy ý vị rồi tiếp tục im lặng.
Về đến cổng làng, mọi người nhanh chóng làm thủ tục. Nhờ mối quan hệ rộng của Kakashi và thân phận đặc biệt của Kuro, cả nhóm không mất quá nhiều thời gian. Vừa bước qua cổng, Kakashi lập tức rẽ sang một con phố yên tĩnh, dẫn Kuro và Ren tới một căn nhà nhỏ mới xây. Căn nhà này nằm tách biệt vừa đủ để tránh ồn ào, nhưng vẫn gần khu trung tâm để thuận tiện mua bán và liên lạc.
" Đây... "— Kakashi chìa chìa khóa ra, giọng bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát. — " Anh lo liệu xong rồi."
Kuro hơi ngạc nhiên:
"Mới đấy mà nhanh vậy sao...?"
" Cũng không quá khó..." — Kakashi đáp, ánh mắt ẩn ý mà không giải thích nhiều.
Ren lập tức chạy vào trong khám phá, tiếng cậu bé vang vọng khắp các phòng:
" Mẹ ơi! Nhà mới đẹp quá!"
Kuro bước vào, cảm nhận mùi gỗ mới và khoảng không gian thoáng mát. Cô chợt nhận ra, cảm giác an toàn có lẽ... cũng bắt đầu từ những điều nhỏ bé như thế này.
Nhưng niềm ngạc nhiên chưa kịp lắng xuống, thì Kakashi đã khiến cô thêm một lần bất ngờ. Chẳng nói chẳng rằng, anh bắt đầu mang theo vài túi đồ bước vào nhà, đặt xuống ngay phòng khách.
" Anh... làm gì vậy?" — Kuro cau mày hỏi.
" Ở chung cho tiện." — Anh đáp gọn lỏn, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.
Naruto, lúc này vừa bước vào, liền há hốc mồm, rồi chậm rãi đưa ánh mắt đầy "khinh bỉ" về phía người thầy hay ôm cuốn Icha Icha:
"Thầy đúng là... tâm cơ thật đấy, Kakashi-sensei."
Ren thì nghiêng đầu khó hiểu, còn Sakura đứng sau chỉ lắc đầu cười, không nói gì thêm.
Bên ngoài, Obito vẫn đứng ở hiên, khoanh tay dựa vào cột gỗ. Khi thấy Kuro bước ra, anh khẽ cười. Nhờ sự sắp xếp của Kakashi, anh cũng nhanh chóng mua được một căn nhà khác — và Kakashi cố ý chọn căn ở ngay đối diện.
" Thế này thì... tiện cho việc qua lại rồi nhỉ. "— Obito nói, giọng pha chút đùa cợt.
Kuro chỉ liếc nhẹ, không đáp, nhưng ánh mắt cô không còn lạnh lùng như trước.
Với Naruto, việc Kakashi ở chung với Kuro và Obito ở đối diện chẳng khác nào một kế hoạch lớn đã được "âm thầm" dựng sẵn. Cậu vừa kéo Sakura ra ngoài vừa lẩm bẩm:
"Thầy đúng là cáo già... vừa lo cho chị Kuro, vừa trông được Ren, lại còn giữ mắt trên Obito."
Sakura chỉ đáp lại bằng một câu nửa đùa nửa thật:
"Thôi đừng nhiều chuyện, miễn sao mọi người bình an là tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com