CHƯƠNG 74
Một năm kể từ ngày trở lại làng trôi qua nhanh như cơn gió đầu xuân. Ngôi nhà nhỏ mà Kakashi đã khéo léo "mua giùm" hai mẹ con giờ đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Mỗi sáng, ánh nắng xuyên qua khung cửa gỗ, hắt lên những chậu cây nhỏ mà Kuro đặt ngoài hiên. Cuộc sống vốn từng đầy rẫy lo âu giờ lại nhẹ nhàng, bình lặng.
Kuro hiện đã làm việc tại bệnh viện cùng Sakura. Cả hai phối hợp ăn ý, đôi khi Sakura còn trêu:
" Chị Kuro, em thề chị mà mặc áo blouse trắng là bệnh nhân nam nằm viện lâu gấp đôi luôn đấy."
Kuro chỉ mỉm cười, không trả lời, nhưng khóe môi khẽ cong, lộ ra một chút dịu dàng mà trước đây hiếm khi thấy.
Ren, giờ đã là cậu nhóc năm tuổi, lanh lợi và hiếu động đến mức cả Kakashi và Obito phải thường xuyên để mắt. Đặc biệt, càng lớn, Ren càng giống Obito đến kỳ lạ: từ ánh mắt sắc nhưng ấm áp, cho đến nụ cười hơi nghiêng đầy nghịch ngợm. Nhiều lần Kakashi đứng nhìn hai cha con tập luyện, chỉ biết thở dài, lẩm bẩm:
" Gen của Uchiha và Obito đúng là mạnh thật... muốn trốn cũng không thoát."
Buổi chiều, sau giờ làm, Kuro thường về nhà thấy trước sân đã vang tiếng cười. Kakashi và Obito sẽ luân phiên hướng dẫn Ren luyện tập: từ cách giữ thăng bằng, điều khiển chakra, đến những chiêu thức cơ bản của shinobi. Ren học rất nhanh, đôi khi còn bắt chước y chang phong thái của Obito, khiến Kakashi không biết nên buồn cười hay lo lắng.
Một hôm, trong lúc Ren đang tập với Kakashi, Obito tiến lại gần Kuro đang ngồi bên hiên, đưa cho cô một tách trà nóng.
" Em mệt không?" — giọng anh trầm, nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía sân.
" Không." — Kuro đáp khẽ, đưa mắt nhìn Ren — " Chỉ là... nhanh thật. Mới ngày nào còn bé xíu..."
Obito im lặng một lúc, rồi cười nhẹ:
"Đứa nhóc đó lớn nhanh là nhờ có em."
Thỉnh thoảng, Naruto và Sakura cũng bất ngờ ghé qua, mang theo đủ thứ đồ ăn và lý do muôn thuở: "thăm chị dâu tương lai và đứa em đáng yêu". Naruto thường bày ra đủ trò nghịch phá, từ bẫy nước tới giả vờ luyện thuật, khiến Ren cười ngặt nghẽo. Sakura thì chỉ biết chống hông, lắc đầu:
" Naruto! Đừng có dạy hư con chị ấy!"
" Ơ nhưng tớ chỉ đang dạy cháu kỹ năng sinh tồn thôi mà!" — Naruto phản bác, mặt tỉnh bơ.
Ren lúc nào cũng bênh Naruto:
"Con thấy anh Naruto vui mà, mẹ! Với lại anh ấy còn kể chuyện làng Lá hồi xưa cơ!"
Kuro khẽ bật cười, nhưng vẫn liếc sang Naruto bằng ánh mắt "cảnh cáo" quen thuộc.
Buổi tối, sau khi mọi người về, ngôi nhà lại chìm trong sự yên tĩnh ấm áp. Ren thường chạy sang nhà đối diện để chúc "ngủ ngon" với Obito, rồi quay về ngủ. Kakashi vẫn giữ thói quen đọc sách ở phòng khách, nhưng giờ đây anh hay ngước lên nhìn Kuro đang dọn dẹp, khóe mắt thấp thoáng ý cười.
Một năm qua không phải lúc nào cũng bình lặng. Có những lần Kuro bắt gặp mình vẫn còn dè chừng với Obito, ký ức cũ đôi khi ùa về như một vết sẹo chưa lành. Nhưng khi thấy Ren vui vẻ gọi "cha" mà không chút sợ hãi, cô biết trái tim mình đã bớt khép kín. Kakashi cũng nhận ra điều đó. Anh không bao giờ thúc ép cô phải tha thứ ngay lập tức, nhưng luôn ở bên, như một chỗ dựa vững chắc.
Vào một buổi chiều mùa thu, khi Sakura ghé qua bệnh viện, cô cười nói với Kuro:
" Chị biết không, giờ mọi người trong làng đều coi chị như một phần không thể thiếu. Em nghĩ... chị đã thực sự về nhà rồi."
Kuro ngừng tay ghi chép, nhìn ra cửa sổ nơi ánh hoàng hôn rải vàng trên mái ngói làng Lá. Lòng cô bỗng nhẹ nhõm lạ thường.
Cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn, không ồn ào nhưng đủ đầy tiếng cười. Và Kuro biết, dù tương lai còn nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng ít nhất, ở khoảnh khắc này, cô, Ren, và cả những người bên cạnh đã tìm thấy một thứ quý giá hơn tất cả — một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com