CHƯƠNG 75
Chiều hôm đó, gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây ngoài sân. Ren vừa kết thúc buổi tập với Kakashi, mồ hôi vẫn còn vương trên trán. Cậu nhóc nhìn quanh, nhận ra Obito không ra sân như thường lệ. Tò mò, Ren len lén bước qua nhà đối diện, nơi cha mình đang ở.
Cánh cửa gỗ khẽ kêu két khi Ren đẩy vào. Bên trong, Obito đang ngồi bên bàn, sửa lại vài món vũ khí ninja. Ren đứng đó một lúc, rồi cất tiếng:
" Cha... con muốn hỏi một chuyện."
Obito ngẩng lên, ánh mắt đen sâu thẳm như chứa đựng điều gì khó nói.
" Chuyện gì?"
Ren bước lại gần, giọng hơi ngập ngừng nhưng vẫn kiên quyết:
" Con muốn biết... về quá khứ của mẹ. Khi mẹ còn nhỏ."
Obito khựng lại, đôi tay đang mài kunai cũng chậm dần. Anh đặt vũ khí xuống bàn, hơi ngả lưng ra ghế, đôi mắt hẹp lại như đang cân nhắc.
" Quá khứ đó... u ám lắm, Ren. Không phải thứ mà một đứa trẻ như con nên biết."
Nhưng Ren lắc đầu ngay lập tức, đôi mắt to tròn ánh lên sự kiên định:
" Không sao đâu cha. Con chỉ muốn... yêu thương mẹ nhiều hơn. Dù quá khứ mẹ có tàn khốc thế nào, mẹ vẫn là mẹ của con."
Lời nói ấy khiến không khí trong căn phòng như trùng xuống. Obito nhìn con trai thật lâu, đôi mắt sâu ấy phản chiếu sự đấu tranh trong lòng. Cuối cùng, anh khẽ thở dài, giống như vừa chấp nhận một điều mà bản thân luôn muốn né tránh.
" Được... nhưng con phải chuẩn bị tâm lý. Một khi đã thấy, con sẽ không thể quên."
Ren nuốt nước bọt, nhưng vẫn gật đầu chắc nịch.
Obito đứng lên, tiến lại gần, đặt tay lên vai Ren.
" Mở Sharingan của con ra."
Ren hơi ngạc nhiên, nhưng cũng tập trung, đôi mắt cậu nhanh chóng chuyển sang màu đỏ với những tomoe nhỏ quay chậm. Obito ngồi xuống ngang tầm với con trai, đôi mắt của anh cũng chuyển sang Sharingan, hoa văn xoáy đặc trưng.
" Nhìn vào mắt ta, Ren. Đừng chớp."
Ngay lập tức, thế giới xung quanh Ren mờ dần, rồi bị nuốt trọn bởi một khoảng không đen đặc. Khi ánh sáng trở lại, cậu nhận ra mình đang đứng giữa một con đường dài, hai bên là những bức tường đá lạnh lẽo. Tuyết rơi nhẹ, gió mang theo mùi máu tanh thoảng qua.
Ở đằng xa, một cô bé tầm tuổi Ren — gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen ánh lên vẻ u buồn — đang đứng giữa sân của một gia tộc lớn. Quanh cô là những người mặc đồng phục Uchiha, ánh mắt đầy ghẻ lạnh.
Tiếng xì xào vang lên:
" Con của kẻ phản bội..."
" Lại còn là một omega yếu đuối..."
" Để nó trong gia tộc chỉ làm bẩn thanh danh thôi."
Ren cảm thấy trái tim mình siết lại. Cậu nhìn thấy cô bé cúi gằm mặt, hai bàn tay nhỏ siết chặt đến bật máu. Không ai đưa tay ra kéo cô, chỉ có những cái nhìn khinh bỉ, những lời nói như dao cứa.
Rồi cảnh vật chuyển nhanh. Cô bé ấy — Kuro khi còn nhỏ — đang ngồi trong căn phòng tối, đầu gối ôm sát ngực, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cửa. Bên ngoài, tiếng cãi vã của người lớn vang vọng:
" Nó chỉ là gánh nặng!"
" Đáng lẽ không nên sinh ra nó!"
Ren cảm thấy tim mình siết chặt khi chứng kiến những cảnh tiếp theo:
Những buổi tập luyện khắc nghiệt đến mức đôi bàn tay bé xíu của Kuro bật máu.
Những cái nhìn khinh miệt của người lớn trong gia tộc.
Những đêm cô lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn trăng, một mình.
Tiếp theo là những trận chiến mà cô buộc phải tham gia, dù tuổi còn quá nhỏ. Máu, tiếng hét, và ánh mắt tuyệt vọng của những đồng đội ngã xuống.
Rồi hình ảnh chuyển sang... một khoảnh khắc khiến Ren nghẹn thở: Kuro quỳ xuống giữa chiến trường, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc, ôm chặt một người bạn vừa ngã xuống. Không ai đến gần. Không một lời an ủi.
Ren thấy tay mình run lên. Cậu muốn bước tới, muốn ôm lấy mẹ của mình lúc đó, nhưng Sharingan chỉ cho phép cậu đứng nhìn.
Cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu muốn chạy đến ôm lấy cô bé ấy, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống mặt đất.
Cảnh tiếp theo ập đến. Một buổi đêm mưa gió, cô bé Kuro bỏ chạy khỏi cánh cổng Uchiha, trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng. Bóng dáng nhỏ bé ấy hòa vào màn đêm, để lại sau lưng là những tiếng đóng cửa lạnh lùng.
Ren thở gấp, bàn tay run lên. Cậu cảm thấy như chính mình đang ở đó, cảm nhận sự cô độc lạnh buốt đang siết lấy trái tim.
Hình ảnh tan đi, trả lại cho Ren căn phòng của Obito. Cậu nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Obito vẫn giữ bàn tay trên vai con trai, giọng anh trầm lại:
" Đó là những gì ta từng chứng kiến. Mẹ con... đã lớn lên như thế."
Ren im lặng rất lâu. Cậu lau nước mắt, nhưng trong mắt lại ánh lên sự quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
" Con hiểu rồi... Con sẽ yêu thương mẹ nhiều hơn nữa. Không để ai... làm mẹ buồn thêm một lần nào nữa."
Obito nhìn con trai, khóe môi khẽ cong. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy một phần tính cách kiên định của mình phản chiếu trong Ren, và cả ánh sáng mà Kuro đã mang đến cho cả hai cha con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com