Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 76

Trong căn nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chậm rãi vang vọng. Kuro ban đầu nghĩ hôm nay sẽ là một ngày bình thường — chỉ làm việc, về nhà, dọn dẹp một chút rồi nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa tắm xong và ngồi xuống bàn uống trà, một cảm giác nóng ran lạ lẫm lại cuộn lên từ sâu bên trong. Tim cô đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp. Mùi pheromone của bản thân bắt đầu lan tỏa, đặc quánh trong không khí.

Kuro sững người, nhận ra chuyện gì đang xảy ra. "Không thể nào..." — cô lẩm bẩm, tay khẽ nắm chặt vạt áo. Lẽ ra sau khi Obito đánh dấu tạm thời trước đó, cô sẽ không phải trải qua kỳ phát tình thêm một thời gian nữa. Nhưng cơ thể lại phản bội cô, từng đợt nhiệt nóng như sóng trào dâng không báo trước.

Cô khẽ lảo đảo bước vào phòng, đóng cửa lại, dựa lưng vào tường cố gắng trấn tĩnh. Trong nhà không còn thuốc ức chế, và càng tệ hơn — Kakashi vẫn chưa về từ nhiệm vụ, còn Obito thì đã dẫn Ren đi ra ngoài làm nhiệm vụ từ hai ngày trước. Một mình giữa cơn phát tình là tình huống tệ nhất có thể.

Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, tay cô run rẩy. Lý trí muốn giữ bản thân bình tĩnh, nhưng cơ thể lại liên tục gửi những tín hiệu khao khát, thôi thúc bản năng Omega trỗi dậy. Cô cắn môi, nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt chịu đựng từng đợt sóng pheromone dâng lên như muốn nuốt trọn toàn bộ ý thức của mình.

Tiếng cạch của khóa cửa vang lên. Kuro mở mắt, hơi thở vẫn dồn dập. Tiếng bước chân quen thuộc tiến vào. Một giây sau, Kakashi xuất hiện nơi ngưỡng cửa phòng cô. Anh vừa từ ngoài về, mái tóc bạc hơi rối, áo choàng ninja còn vương bụi đường. Nhưng ánh mắt anh lập tức trở nên căng thẳng khi nhận ra mùi hương ngọt ngào và nặng trĩu Omega đang tràn ngập căn nhà.

"Kuro?" — giọng anh trầm và dứt khoát.

Cô quay mặt sang, ánh mắt mờ sương vì cơn nóng, môi khẽ hé, như thể chỉ chờ một điểm tựa để bám lấy. Kakashi bước nhanh đến, định kiểm tra tình trạng của cô, nhưng ngay khi ngồi xuống mép giường, Kuro đã vươn tay kéo mạnh anh lại.

Khoảnh khắc ấy, hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Mùi pheromone từ cô như vòng tay vô hình quấn quanh, khiến tim Kakashi đập nhanh hơn. Nhưng anh vẫn kìm lại, đôi tay đặt trên vai cô như một rào chắn. "Kuro... em đang không ổn. Nếu anh... lỡ làm em nhớ lại những chuyện trước kia thì sao?"

Đôi mắt xám của anh ẩn chứa sự đấu tranh dữ dội. Anh nhớ rõ vết thương trong lòng cô, những ký ức đau đớn từ hai năm bị giam giữ, và anh sợ... sợ rằng nếu bản thân làm gì trong lúc này, sẽ khiến cô một lần nữa chìm vào ám ảnh.

Nhưng Kuro đã nhìn thấy tất cả điều đó trong ánh mắt anh. Cô khẽ thở, bàn tay vẫn giữ lấy cổ áo anh. Giọng cô khàn, nhưng lại đầy kiên định:
"Em biết... và nếu là người khác, em sẽ không cho phép. Nhưng... là anh, Kakashi... em sẽ ổn thôi."

Đôi mắt của cô sáng lên, không chỉ vì cơn phát tình mà còn vì niềm tin. Niềm tin rằng người đàn ông trước mặt sẽ không bao giờ làm cô tổn thương.

Kakashi khẽ sững lại. Một nhịp tim... rồi hai nhịp. Trong khoảnh khắc, những lo lắng nơi anh dần tan chảy. Anh đưa tay gạt vài sợi tóc ướt mồ hôi ra khỏi trán cô, ánh mắt trở nên dịu dàng.

Kuro không cho anh cơ hội do dự thêm. Cô khẽ nghiêng người, môi mình tìm đến môi anh. Nụ hôn ban đầu chạm nhẹ, nhưng rồi trở nên sâu hơn, như thể đang tìm kiếm một sự giải thoát giữa cơn nóng bỏng đang thiêu đốt.

Kakashi ban đầu còn khựng lại, nhưng trước sự tin tưởng và khẩn cầu không lời của cô, anh cuối cùng cũng đáp lại, chậm rãi nhưng chắc chắn. Anh không vội vàng, không thô bạo, từng cử chỉ đều mang theo sự kiềm chế và bảo vệ tuyệt đối, như muốn khắc sâu vào lòng cô rằng anh ở đây không phải để chiếm hữu, mà là để nâng niu.

Ngoài trời, gió chiều lướt qua tán lá, mang theo hơi lạnh nhẹ. Nhưng trong căn phòng, hơi thở của cả hai hòa quyện, hơi ấm lan tỏa, và giữa khoảnh khắc ấy, Kuro cảm nhận rõ ràng rằng mình không còn một mình nữa.

Kakashi vừa kịp đóng cánh cửa phòng, hơi thở anh đã nặng nề khi pheromone dày đặc của Kuro bao trùm lấy không gian, nóng rực và ngọt đến mức như thiêu cháy lý trí. Cô nằm trên giường, mái tóc ướt mồ hôi dính vào gò má, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp như đang kiệt sức.

"Kuro... em đang trong kỳ—" Kakashi chưa kịp dứt câu, cổ áo anh đã bị kéo xuống. Cô áp sát, đôi môi nóng bỏng chặn lấy lời nói của anh bằng một nụ hôn mạnh đến mức khiến anh mất nhịp thở.

"Nếu là anh... em sẽ ổn..." — giọng cô khàn đặc, run rẩy, như một lời van xin lẫn ra lệnh.

Bản năng Alpha trong Kakashi bị khơi gợi dữ dội. Pheromone của anh bùng phát đáp trả, bao trùm lấy mùi hương của cô, ép không khí giữa hai người trở nên đặc quánh. Một tay anh vòng ra sau gáy cô, siết chặt, tay còn lại đỡ lấy eo, kéo cô ngồi hẳn lên đùi mình.

Kuro rên khẽ khi lớp vải ở giữa bị ma sát, toàn thân như run lên từng đợt. Móng tay cô bấu vào vai anh, để lại vệt đỏ nhạt.

"Kuro... một khi bắt đầu, anh sẽ không dừng lại được."
"Vậy... đừng dừng."

Lý trí cuối cùng của Kakashi đứt phựt. Anh xoay người, ép cô xuống đệm, nụ hôn trở nên sâu và dữ dội hơn. Bàn tay to lớn luồn vào lớp áo mỏng, lướt dọc làn da nóng hừng hực, cảm nhận từng cơn run của cô. Kuro ngửa đầu, thở hổn hển, pheromone của cô giờ đây hòa trộn hoàn toàn với anh, khiến cả căn phòng chìm trong một mùi hương đậm đặc đến mê hoặc.

Môi anh rời khỏi môi cô, trượt xuống cổ, cắn nhẹ vào tuyến đánh dấu tạm thời của Obito — một hành động mang tính chiếm hữu rõ rệt. Cơ thể Kuro khẽ giật, nhưng không lùi lại, ngược lại còn vòng tay ôm chặt lấy gáy anh.

"Kakashi... nhanh hơn..." — giọng cô gần như vỡ ra.

Lời nói ấy như mồi lửa cuối cùng. Kakashi lật người, để cô nằm gọn dưới thân mình. Những cái chạm trở nên táo bạo hơn, từng lớp vải bị gỡ bỏ, hơi ấm và mùi hương quấn siết lấy nhau. Anh đánh dấu cô một lần nữa, sâu và chắc, như một lời khẳng định không thể xóa nhòa: cô là của anh, và anh sẽ không để bất cứ ai chạm vào cô nữa.

Anh đáp lại bằng một cái siết eo mạnh mẽ, hơi thở phả nóng bên tai cô. Mọi chuyển động dồn dập, không còn khoảng trống cho sự ngần ngại hay kiềm chế. Tiếng thở, tiếng rên, và tiếng vải vóc bị xô lệch vang lên xen lẫn, như hòa thành một nhịp điệu bản năng thuần túy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com