CHƯƠNG 77
Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt của Kuro. Cô khẽ trở mình, cả cơ thể đau nhức và nặng trĩu, từng cơ bắp như vẫn còn lưu lại dư âm của đêm qua. Khi đôi mắt mở ra, thứ đầu tiên cô thấy là Kakashi nằm ngay bên cạnh, hơi thở đều đặn, mái tóc bạc rối bù vì ngủ và vầng trán lộ rõ một phần vết sẹo ngang mắt.
Bàn tay cô chậm rãi đưa lên, khẽ chạm vào vết sẹo ấy. Làn da anh hơi ấm, và ngay khi ngón tay cô lướt qua, Kakashi mở mắt, một bên mắt xám ánh lên tia tỉnh táo pha chút tinh quái.
"Dậy sớm thế... Kuro?" — giọng anh trầm và khàn, còn vương chút buồn ngủ.
Kuro định rụt tay lại, nhưng Kakashi đã kịp bắt lấy, kéo cô sát vào ngực. "Nhìn nhiều thế... hay là muốn thêm lần nữa?"
Mặt cô đỏ bừng, vội dùng tay che nửa khuôn mặt. "Anh... im đi."
"Được thôi," anh cười khẽ, đặt một nụ hôn nhanh lên trán cô, rồi mới buông ra.
Cô hơi rụt tay lại, nhưng chưa kịp thu về thì anh đã nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ để môi anh chạm vào đầu ngón tay. "Hay là đang ngắm anh à?"
Khuôn mặt Kuro lập tức nóng bừng. "Không... chỉ là..."
"Chỉ là?" — Kakashi nghiêng đầu, nụ cười không còn giấu sau dưới chiếc mặt nạ chưa kịp kéo lên lại càng khiến anh trông gian hơn.
"Thôi đi..." — cô vội che mặt bằng tay còn lại. Nhưng động tác đó chỉ khiến anh bật cười khẽ, cái kiểu cười trầm nhưng đầy đắc ý.
Sau khi đã trêu đủ, Kakashi chậm rãi ngồi dậy, kéo chăn đắp lại cho cô. Anh bước xuống giường, giúp cô vệ sinh cá nhân một cách tự nhiên như thể đó là chuyện anh vẫn làm hàng ngày. Sau đó, anh bế cô ra đặt xuống sofa trong phòng khách.
"Ngồi đây. Anh đi làm bữa sáng."
"Không cần đâu, em—"
"Suỵt." Anh cúi xuống, ghé sát tai cô. "Đêm qua em mất sức nhiều rồi. Ngoan ngoãn ăn uống, nghe chưa?"
Chưa kịp phản ứng gì, Kuro đã thấy bóng lưng cao lớn của Kakashi biến mất vào bếp. Tiếng xoong nồi và mùi thơm của đồ ăn bắt đầu lan ra thì...
cạch — tiếng cửa mở vang lên.
Ren chạy vào đầu tiên, khuôn mặt sáng rỡ sau chuyến đi dài.
"Mẹ ơi! con về rồi đâyyyy!" — cậu nhóc lao lại, ôm lấy Kuro. Nhưng ngay sau đó, cậu chớp mắt vài cái. "...Mẹ có mùi gì... khác khác..."
Kuro khựng lại một nhịp, còn tim đập nhanh hơn. May mắn là Ren chỉ ngây thơ ngửi thêm một chút rồi bỏ qua, vì không biết đó là gì.
Nhưng Obito thì khác. Anh bước vào ngay sau Ren, ánh mắt lướt một vòng quanh phòng. Khi tầm mắt dừng lại ở gáy của Kuro, nơi hiện rõ dấu đánh dấu mới và chưa mờ hẳn, ánh nhìn của anh tối lại.
Chỉ một giây ngắn ngủi, Obito đã hiểu chuyện gì đã xảy ra khi anh và Ren vắng nhà. Đôi mắt đen sâu nhìn sang Kakashi — lúc này đang từ bếp đi ra, trên tay cầm đĩa thức ăn.
Kakashi bắt gặp ánh nhìn đó. Và thay vì né tránh, anh nhướng mày một cách đầy... thách thức. Đôi mắt xám liếc lại, khóe môi dưới lớp mặt nạ cong nhẹ, tự tin đến mức như đang tuyên bố:" Ừ, đúng là vậy đấy."
Obito im lặng, chỉ hừ nhẹ một tiếng, nhưng cái cách anh siết nhẹ vai Ren cho thấy anh đang cố kiềm chế bản năng Alpha của mình.
Còn Kakashi, chẳng buồn che giấu sự đắc ý, đặt đĩa thức ăn xuống bàn, quay sang nói với giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý:
"Đúng lúc lắm. Mọi người cùng ăn sáng với nhau nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com