CHƯƠNG 78
Nhiệm vụ hôm nay không có gì quá nguy hiểm, chỉ là bảo vệ một đoàn buôn di chuyển qua khu vực ngoại thành. Đường rừng thoáng đãng, ánh nắng xuyên qua tán lá, nhưng trên khuôn mặt Kakashi lại... không giống bình thường.
Thay vì cái dáng vẻ lười nhác, nửa ngủ nửa tỉnh như mọi khi, hôm nay anh lại có một nụ cười... rất khó gọi tên. Đôi mắt xám híp lại, khóe môi dưới lớp mặt nạ cong cong, thi thoảng còn khẽ rung lên như đang cố kìm một tiếng cười lớn.
Sakura đi ngay phía sau, nhíu mày nhìn. "Thầy ấy... cười từ lúc xuất phát đến giờ..."
Naruto thì chẳng kiêng nể gì, ghé sát thì thầm với Sakura:
"Ê, các cậu nhìn mặt thầy có thấy... rợn không?"
Sakura gật gật.
Sai, đi bên cạnh, lại thản nhiên nói:
"Có lẽ thầy ấy đang yêu."
Câu nói này khiến Naruto và Sakura đồng loạt quay sang nhìn Sai như thể cậu vừa mọc thêm ba cái đầu.
"Ê! Đùa hả?!" Naruto phản ứng ngay. "Không thấy à? Thầy đang sống ở nhà chị Kuro đó! Lẽ đương nhiên là..."
Sakura chen vào, đỏ mặt một cách khó hiểu. "...Lẽ đương nhiên là chuyện... đó rồi."
Kakashi nghe hết nhưng chẳng nói gì, vẫn giữ nguyên cái dáng thong thả bước đi, chỉ là trong đầu anh đang lặp lại những hình ảnh tối hôm đấy — Kuro gọi tên anh trong cơn phát tình, hơi thở gấp gáp, bàn tay siết lấy tấm áo của anh. Chỉ nghĩ đến thôi là khóe môi anh lại nhếch cao hơn.
Naruto đang định nói thêm thì đột nhiên... hít hít. Cậu cau mày, bước nhanh lên sát Kakashi, rồi lại hít thêm lần nữa. Mắt cậu tròn xoe.
"Khoan đã! Mùi này... mùi này là...!!!"
Sakura giật mình. "Mùi gì?"
Naruto chỉ thẳng vào Kakashi, giọng lớn đến mức mấy con chim cũng giật mình bay tán loạn.
"Là mùi của chị Kuro!!!"
Không khí lập tức chững lại một nhịp. Sakura đỏ lựng mặt, Sai nghiêng đầu quan sát như thể đang nghiên cứu một mẫu vật thú vị.
Còn Kakashi... chỉ bỏ tay vào túi quần, quay đầu lại nhìn Naruto bằng một ánh mắt thản nhiên đến mức... càng đáng ngờ hơn.
"Ồ? Em ngửi ra nhanh đấy."
Naruto càng hoảng: "Thầy còn thừa nhận nữa à?!"
Kakashi chỉ nhún vai, tiếp tục bước đi, bỏ lại sau lưng ba học trò đang đứng hình hoàn toàn — mỗi người tưởng tượng ra một viễn cảnh khác nhau về "chuyện đã xảy ra" giữa thầy mình và chị Kuro.
Chiều hôm đó, khi mặt trời vừa ngả về phía tây, cửa nhà khẽ mở ra. Kakashi bước vào với vẻ ung dung, như thể nhiệm vụ vừa rồi chỉ là một chuyến đi dạo. Anh cởi đôi găng tay, vươn vai, và ngay lập tức bắt gặp Kuro đang ngồi trên ghế sofa.
Cô vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm, đang dùng khăn lau nhẹ. Thấy anh, Kuro khẽ ngẩng lên, định cười chào... nhưng ánh mắt Kakashi nhìn cô lại khiến tim cô đập nhanh hơn. Vẫn là cái ánh nhìn ấy — sâu, ấm, và như chứa một chút... trêu chọc.
"Về rồi à?" Cô lên tiếng trước, cố tỏ vẻ bình tĩnh.
"Ừ. Nhiệm vụ đơn giản thôi." Anh bước lại gần, bỏ mặt nạ xuống để lộ nụ cười nửa miệng. "Nhưng... hôm nay hơi vui."
Kuro nghiêng đầu: "Vui?"
Kakashi không trả lời ngay. Anh ngồi xuống cạnh cô, nghiêng người sát lại đến mức mùi hương của cô khẽ quấn lấy anh. Ngón tay anh bất ngờ chạm vào sau gáy cô, nơi vết đánh dấu vẫn còn nhạt nhòa, và giọng anh hạ thấp:
"Naruto ngửi ra mùi của em trên người anh."
Kuro lập tức cứng người, đôi tai nóng bừng.
"C...cái gì?!"
"Cậu ấy còn la to trước mặt cả Sakura và Sai." Kakashi tiếp tục kể, rõ ràng là đang tận hưởng phản ứng của cô. "Sakura thì đỏ mặt, Sai thì gật gù kiểu 'tôi đã nói rồi'. Vui thật."
Kuro đưa tay che mặt, gần như muốn chui xuống sofa. "Trời ơi... vậy là cả đội biết hết rồi à?"
"Anh... anh còn kể ra làm gì..."
"Đâu có kể." Kakashi khẽ cười, tay kéo nhẹ khăn khỏi vai cô. "Anh chỉ... giữ nguyên mùi hương đó thôi."
Kuro mở to mắt, tim đập loạn.
"Anh..."
"Ừ." Anh nhún vai, ngồi dựa lưng vào ghế, vòng tay kéo cô sát lại. "Nếu muốn thì... anh có thể để mọi người biết rõ hơn nữa."
"Không cần!!" Cô bật dậy, vội vàng đứng lên, nhưng lại bị cánh tay anh kéo lại, cả người ngã vào lòng anh. Kakashi cúi đầu, môi khẽ chạm tai cô, giọng trầm thấp mang theo ý cười:
"Thế thì... chỉ riêng anh biết thôi."
Cô không đáp, chỉ cảm thấy hơi thở của anh nóng rực bên cổ mình, và trái tim thì chẳng chịu yên chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com