Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 79

Mọi chuyện cứ thế trôi qua được một tháng.
Trong khoảng thời gian này, Kuro dần quen với nhịp sống mới — những buổi sáng Kakashi pha cà phê, Ren ghé qua đôi lúc, và những đêm yên tĩnh hơn so với trước. Nhưng có một điều khiến cô nhận ra... Obito dường như biến mất khỏi tầm mắt cô.

Dù Ren vẫn hay nhắc đến anh khi về kể chuyện nhiệm vụ, dù đôi khi cô vẫn thoáng nghe giọng anh từ xa khi tình cờ đi qua doanh trại Anbu... nhưng Obito không còn xuất hiện trước cửa nhà cô nữa. Không còn những lần ghé ngang chỉ để nói vài câu trêu chọc, không còn ánh nhìn sâu thẳm cứ như muốn đọc hết suy nghĩ của cô.

Kuro ngồi ở ban công, ngắm tách trà nóng tỏa khói trong tay." Chẳng lẽ... Obito đang tránh mình?"
Ý nghĩ ấy cứ lặp lại trong đầu, dù cô không muốn thừa nhận. Có lúc cô nghĩ, có thể Obito bận thật. Nhưng một phần trong lòng lại mơ hồ cảm nhận được... đây không chỉ là bận rộn.

Ren hôm nay lại vô tư kể về chuyến tuần tra cùng "cha" mình, giọng hào hứng, không nhận ra rằng đôi mắt

Buổi chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn trải dài trên những mái ngói đỏ của làng, nhuộm màu trời thành một dải cam nhạt pha chút tím. Kuro bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, tay vẫn xách túi y cụ, hơi mỏi sau một ngày dài ở bệnh viện. Cô vốn định ghé qua tiệm tạp hóa mua ít rau củ, nhưng rồi bỗng khựng lại khi thấy một bóng người ở cuối con hẻm.

Một dáng người cao lớn, khoác áo choàng Anbu rách toạc, từng mảng vải sẫm màu vì máu. Mặt nạ nứt đôi, một nửa để lộ làn da dính bụi và mồ hôi.

Kuro nhận ra ngay.
"Obito!"

Tiếng gọi của cô khiến người kia khựng bước. Anh quay đầu lại, đôi mắt đen dưới lớp tóc rối thoáng hiện lên sự ngạc nhiên.
"...Kuro."

Cô không chờ anh nói gì thêm. Trong khoảnh khắc đó, tất cả sự cảnh giác, khoảng cách, hay cả ký ức đau đớn giữa hai người đều bị đẩy lùi xuống sau.
"Anh bị thương nặng. Vào nhà tôi, ngay."

Obito hơi do dự, như muốn nói rằng mình ổn, nhưng ánh mắt kiên quyết của cô khiến anh chẳng thể từ chối.

Cánh cửa khép lại, mùi máu tanh vẫn còn phảng phất trong không gian. Kuro nhanh chóng kéo anh đến ngồi xuống ghế dài gần cửa sổ. Không một lời dư thừa, cô tháo mặt nạ, đặt sang một bên, rồi rút kéo cắt bỏ phần áo choàng rách, để lộ những vết thương chi chít. Vết cắt sâu ở vai trái, vài chỗ bầm tím, máu đã khô lại thành từng vệt đen.

Khi bàn tay cô chạm vào da anh, Obito khẽ nhíu mày nhưng không tránh. Không khí giữa họ yên ắng, chỉ có tiếng lách cách của dụng cụ y tế và tiếng Kuro thỉnh thoảng căn dặn:
"Đừng cử động."
"Sẽ hơi đau, chịu được không?"

Anh đáp khẽ, giọng trầm:
"Ừ."

Cô làm việc tỉ mỉ, từng động tác quen thuộc, nhưng trong lòng lại có chút lạ lẫm. Đã bao lâu rồi cô mới nhìn thấy Obito gần đến vậy? Không phải trên chiến trường, không phải qua những lần chạm mặt ngắn ngủi, mà là ở khoảng cách mà cô có thể nghe thấy hơi thở của anh.

Bỗng, khi cô đang sát trùng vết thương sâu nhất ở vai, giọng anh vang lên, trầm thấp đến mức gần như bị tiếng gió ngoài cửa sổ nuốt mất:
"...Xin lỗi."

Kuro dừng tay, ngẩng lên nhìn anh.
"Vì chuyện gì?"

Obito hạ mắt xuống, tránh ánh nhìn của cô.
"Vì năm đó... đã giam giữ em. Khiến em... mang thai. Rồi lại để em một mình nuôi Ren. Tôi..."
Giọng anh khựng lại, như thể không biết nên tiếp tục thế nào.

Trong vài giây, Kuro chỉ im lặng. Rồi cô lại cúi xuống, tiếp tục băng bó. Giọng cô nhẹ, nhưng đủ để anh nghe rõ:
"Chuyện đó... đã qua rồi. Sau này... nếu có thể, hãy qua ăn cơm cùng tôi."

Obito ngẩng lên, rõ ràng bị bất ngờ. Trong ánh mắt đen ấy thoáng hiện một tia bối rối, rồi nhanh chóng nhường chỗ cho một nụ cười rất nhẹ, vừa chua xót vừa... ấm áp.
"...Cảm ơn, Kuro."

Cô không đáp, chỉ siết chặt lớp băng để cố định. Nhưng trong lòng, cô biết khoảng cách giữa hai người vừa rút ngắn đi một chút.

Trời đã sẫm lại khi Kuro dọn dẹp xong dụng cụ. Cô đứng dậy, xoay người vào bếp.
"Ngồi nghỉ đi. Tôi nấu chút gì đó."

Obito định từ chối, nhưng rồi lại im lặng ngồi yên. Cô bận rộn trong gian bếp nhỏ, tiếng dao thớt, tiếng nước sôi vang lên đều đặn. Lâu lắm rồi anh mới ngửi thấy mùi cơm nhà lan tỏa — không phải mùi lửa trại, cũng không phải thức ăn khẩn cấp trên nhiệm vụ.

Một lát sau, bàn ăn đã bày ra canh miso nóng, cá nướng và ít rau xào. Kuro đặt thêm chén cơm trắng trước mặt anh.
" Anh cứ... ăn đi."

Obito cầm đũa, hơi khựng lại. Cảnh tượng này gợi cho anh ký ức mà chính mình không dám nghĩ tới — thứ gần như là một "gia đình" mà anh chưa bao giờ có thật sự. Anh lặng lẽ ăn, không nói nhiều, nhưng mỗi món đều ăn gần hết.

Khi họ gần ăn xong, cửa nhà bất ngờ mở ra.
"Mẹ ơi, con về rồi!" Giọng Ren vang lên từ ngoài hiên, kèm theo tiếng bước chân hối hả.

Cậu bé vừa bước vào đã thấy Obito ngồi ở bàn. Đôi mắt Ren mở to, thoáng ngạc nhiên rồi sáng lên.
"Cha...?"

Obito hơi cứng người, nhưng Ren đã chạy đến, dừng lại cách một bước, như chờ đợi được phép. Kuro khẽ gật đầu, và cậu bé lập tức ôm lấy anh. Một cái ôm vụng về, không kéo dài, nhưng đủ khiến Obito khẽ nhắm mắt lại.

"Cha qua ăn cơm với con hả?" Ren hỏi, giọng vừa vui vừa ngập ngừng.
"Ừ." Obito đáp ngắn gọn, nhưng bàn tay đặt trên vai con trai lại siết nhẹ, như không muốn buông.

Cả ba ngồi lại bàn. Ren kể về mấy ngày đi nhiệm vụ cùng đồng đội, thỉnh thoảng liếc nhìn Obito để chắc rằng anh vẫn nghe. Kuro chỉ lặng lẽ dọn dẹp, thỉnh thoảng mỉm cười khi thấy Ren hào hứng như thế.

Tối muộn, khi Ren đã ngủ, Obito đứng trước cửa, định rời đi.
"Cảm ơn vì bữa tối." Anh nói, giọng trầm.
"Lần sau... đừng đợi bị thương mà im lặng." Kuro đáp, mắt vẫn nhìn ra khoảng tối ngoài sân.

Obito khẽ "Ừ" rồi biến mất vào màn đêm, để lại căn nhà lại yên ắng. Nhưng trong lòng Kuro, vẫn còn lưu lại dư âm của ánh mắt anh — không còn hoàn toàn là sự hối hận, mà dường như đã có thêm một chút hy vọng.

Điều cô không ngờ là, khi Kakashi trở về nhà tối hôm đó, nghe Ren kể lại rằng "Cha ăn cơm với mẹ" — ánh mắt anh khựng lại, và nụ cười ẩn dưới chiếc mặt nạ của anh... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com