Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Một giấc ngủ dài, một cú rùng mình dữ dội, ánh sáng le lói xuyên qua khe cửa gỗ.

Kuro mở mắt, không trần nhà quen thuộc. Không tiếng bước chân trong hành lang trọ. Không còn chiếc mặt nạ Anbu treo trên móc áo.

Chỉ là một căn phòng xa lạ, tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Cô toan ngồi dậy thì mạch nhớ kéo ùa về như lưỡi dao:

Root.
Thuốc.
Kamui.
Pheromone rối loạn.
...và... Sharingan.

Một bóng đen xuất hiện nơi khung cửa – mắt trái đỏ rực, Obito bước vào, vẫn khoác áo choàng đen xám, mặt nạ che nửa gương mặt, chỉ để lộ con mắt Sharingan lạnh và sáng.Ngay khoảnh khắc ấy – cơ thể Kuro run lên, hoảng sợ, phản xạ né tránh ngay cả khi không có tấn công nào.

"Không... đừng nhìn tôi...Đừng nhìn bằng ánh mắt đó..." – cô lùi về phía sau giường, mồ hôi lạnh đọng trên trán.

Tim đập dồn dập.
Không khí siết nghẹt ngực.
Cô run, nhưng không rõ là do sợ... hay do chính mình đang trôi lại về trong ký ức.

Rồi... máu nhỏ giọt Obito đứng đó, không tiến lại gần.Từ vai trái anh, vết thương cũ do sát thương chakra vẫn chưa được băng kỹ. Máu thấm qua áo, từng giọt rơi xuống nền nhà.

Kuro trông thấy. Cô đông cứng.

Bàn tay cô – từng hàng ngàn lần trị thương cho đồng đội, cho người bị thương nặng hơn thế - giờ lại do dự.

"Mình có nên... cứu anh ta không?Hay... bỏ chạy?"

Một câu hỏi lặng lẽ – vang trong đầu cô như một hồi chuông

"Tại sao anh ta lại cứu mình?"
"Vì tôi là một Omega?Hay..."

Nhưng khi giọt máu rơi xuống đôi bàn chân cô — tay cô vươn ra trước cả lý trí, cô không thể để máu chảy trước mặt mình. Không thể nhìn một người vừa cứu mình đứng im chảy máu như thể mạng sống chẳng đáng gì.

Vì dù có run rẩy, cô vẫn là một y nhẫn.

Và một phần nào đó trong cô vẫn tin... rằng Obito là người đầu tiên nhìn thấy sự thật về quá khứ cô, cô cũng biết công dụng con mắt sharingan của gia tộc cô

Cô không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương

Chakra xanh dương sáng lên yếu ớt.
Obito nhìn cô — không cử động, không nói, chỉ... nhìn.

Giọng Kuro khẽ khàng, nhưng run lên ở cuối câu:

"...Xin đừng... nhìn tôi bằng con mắt ấy...."

Obito siết bàn tay.

Nhưng rồi anh cúi đầu... và lần đầu tiên, giọng anh trầm thấp vang lên, không che giấu điều gì:

"Tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com