CHƯƠNG 80
Nhưng rồi một ngày, khi Ren đang được Obito dẫn đi tuần tra trong rừng sâu, không khí vốn yên bình bỗng trở nên nặng nề lạ thường. Những tán cây rung lên như có thứ gì đó len lỏi, và Obito ngay lập tức cảm nhận được luồng chakra quen thuộc nhưng đầy ác ý.
Zetsu... — ánh mắt Obito tối sầm lại.
Không cần thêm một lời, một nhánh của Zetsu trồi lên từ mặt đất, tấn công trực diện. Obito lập tức giao chiến, từng đòn đánh nặng như sấm, xé toạc những bụi cây. Nhưng giữa lúc trận đấu căng thẳng, một bản thể khác của Zetsu đã tách ra, lao thẳng về phía Ren.
Ren bất ngờ, chưa kịp phản ứng, mùi ẩm mốc và lạnh lẽo đã áp sát. Khoảnh khắc Zetsu chỉ còn cách cậu vài bước, bỗng nhiên —
BÙM!
Ngọn lửa đen kịt bùng lên dữ dội, bám chặt lấy cơ thể Zetsu như những con rắn sống. Hắn gào thét, quằn quại, lăn lộn trong đau đớn. Đó là ngọn lửa Amaterasu — thứ thiêu đốt cho đến khi không còn gì. (1 cái chết lãng xẹt)
Ren đứng chết lặng, trái tim đập thình thịch, chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra.
Một giọng nói trầm thấp nhưng bình thản vang lên từ trên cao:
"Chậm một chút nữa thôi là cậu sẽ gặp rắc rối lớn, nhóc."
Ren và Obito đồng loạt ngước nhìn. Trên nhánh cây cao, dáng người mặc áo choàng đứng trầm mặc, đôi mắt Mangekyō đỏ rực xoáy sâu vào họ. Bên cạnh anh, một thanh niên trẻ tuổi với ánh nhìn sắc như lưỡi kiếm — Sasuke.
Ren như vỡ òa:
"Anh Itachi!!"
Cậu reo lên, khuôn mặt sáng rực niềm vui, hệt như gặp lại người thân sau bao ngày xa cách.
Itachi chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Ren, rồi dừng lại ở Obito. Trong đôi mắt ấy có thứ gì đó khó đoán — không hẳn là thù hận, nhưng chắc chắn cũng chẳng phải là hòa nhã.
Ren vẫn còn đứng đó, ánh mắt tràn đầy niềm vui, nhưng Obito thì đã lập tức bước lên, đặt cậu bé ra phía sau lưng mình.
"Tại sao ngươi lại ở đây, Itachi?" — giọng Obito trầm hẳn xuống, từng chữ mang chút cảnh giác.
Itachi đáp chậm rãi, không biểu lộ cảm xúc:
"Zetsu bắt đầu nhắm vào những người quan trọng của Kuro... ta không thể làm ngơ."
Sasuke đứng bên cạnh khoanh tay, ánh nhìn sắc lạnh quét qua Obito:
"Chúng tôi không tới vì anh... mà vì thằng bé kia." — Ánh mắt anh hướng thẳng vào Ren, khiến cậu bé hơi chững lại.
Ren tò mò:
"Vì... em sao?"
Itachi bước xuống khỏi nhánh cây, tiến lại gần. Dù khoảng cách chỉ còn vài bước, nhưng từng bước đi của anh vẫn toát ra khí chất bình thản lạ thường, như thể mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát.
"Ren... Ta đã hứa với mẹ con từ lâu rằng, nếu có điều gì đe dọa đến con, ta sẽ xuất hiện."
Ren mở to mắt, trong đầu cậu vụt hiện ra ký ức mờ nhạt — một lần rất lâu trước đây, khi mẹ cậu bế cậu còn bé xíu, và có một người đàn ông tóc đen dịu dàng đặt tay lên đầu cậu. Cậu đã từng nghĩ đó là mơ.
Obito vẫn không hạ cảnh giác:
"Anh cứu nó... nhưng đổi lại, anh muốn gì?"
Itachi nhìn thẳng vào mắt Obito, Mangekyō như xoáy sâu vào tâm trí:
"Ta muốn bảo vệ Kuro... và Ren. Không gì hơn."
Không khí giữa hai người chùng xuống, như có một lớp sương lạnh bao trùm. Sasuke lúc này mới lên tiếng, giọng hơi khinh khỉnh:
"Nếu anh không giữ nổi an toàn cho họ, thì hãy để người khác làm."
Obito chau mày, nhưng Ren đột nhiên xen vào:
"Cha Obito luôn bảo vệ con... nhưng con cũng tin anh Itachi nữa. Cả hai đều là người của mẹ con."
Câu nói đơn giản ấy khiến cả Itachi và Obito khẽ im lặng. Một đứa trẻ năm tuổi, nhưng lại vô thức đặt họ vào cùng một phía — phía của Kuro.
Itachi khẽ cúi đầu xuống nhìn Ren:
"Con thông minh lắm." — Rồi anh quay đi, bóng áo choàng phất nhẹ. — " Hành động của Zetsu đã dừng lại... hãy đi đi."
Sasuke gật đầu chào Ren, ánh mắt bớt lạnh hơn đôi chút, rồi cả hai biến mất trong màn sương, để lại Obito và Ren đứng giữa rừng tĩnh mịch.
Obito khẽ xoa đầu cậu bé:
"Đi thôi, về kể cho mẹ con nghe... nhưng không được bỏ sót chi tiết nào."
Ren mỉm cười, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay cha, cảm giác an toàn trở lại. Nhưng trong lòng Obito, một cảm giác bất an vẫn âm ỉ — vì sự xuất hiện của Itachi không bao giờ là ngẫu nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com