Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 82

Buổi tối hôm đó, căn nhà nhỏ của Kuro lại có thêm một vị khách quen thuộc — Obito.
Từ sau khi được Kuro "cho phép" qua ăn cơm chung, anh ta gần như biến thành một phần quen thuộc của bàn ăn gia đình này. Không ai nói ra, nhưng Kakashi và Kuro đều biết, Obito chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội ghé qua, lấy lý do "muốn thăm Ren" hoặc "tiện đường qua ăn chung cho vui".

Hôm nay, Ren không có ở nhà. Cậu bé đã được Naruto rủ qua ngủ lại, nghe nói là để kể mấy câu chuyện phiêu lưu mà cậu nhóc vàng tóc bịa ra. Vì vậy, trong nhà chỉ còn Kuro, Kakashi và Obito.

Bàn ăn bày biện đơn giản nhưng ấm cúng. Ánh đèn vàng nhẹ hắt xuống, soi rõ từng đĩa thức ăn nóng hổi. Mùi canh miso hòa cùng hương cơm mới nấu lan khắp phòng.

Obito và Kakashi ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa nói chuyện sôi nổi về một nhiệm vụ mới mà đội sẽ thực hiện trong vài tuần tới. Giọng của hai người đàn ông khác hẳn nhau — Kakashi điềm đạm, đôi lúc xen chút hài hước nhàn nhạt; Obito thì thẳng thắn, có phần nóng nảy, nhưng khi nói về kế hoạch thì ánh mắt lại sáng rực.

Kuro ngồi bên phải Kakashi, lặng lẽ gắp thức ăn. Cô cười nhẹ mỗi khi nghe một câu đùa của Obito hoặc thấy Kakashi lắc đầu trước sự bốc đồng của bạn mình. Nhưng sâu trong ánh mắt, cô có vẻ không tập trung hoàn toàn vào cuộc trò chuyện.

Suốt mấy ngày gần đây, Kuro nhận thấy cơ thể mình có những thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt. Cô thường xuyên buồn ngủ hơn bình thường, dù không hề làm việc quá sức. Buổi sáng, cô khó dậy nổi, thỉnh thoảng lại thấy hơi choáng nhẹ. Ngoài ra, mùi vị một số món ăn mà trước đây cô yêu thích giờ bỗng trở nên khác lạ.

Và hôm nay, khi đang gắp một miếng cá nướng, cô chợt thấy dạ dày mình co thắt nhẹ — không phải vì khó chịu, mà vì một cảm giác... khác. Một linh cảm.

Là một y nhẫn, Kuro quá quen với việc phân tích triệu chứng và sự thay đổi của cơ thể. Cô không cần xét nghiệm cũng biết, những dấu hiệu này kết hợp lại chỉ dẫn đến một khả năng duy nhất.

Trong đầu cô, một ký ức bất chợt ùa về — đêm hôm đó, khi kỳ phát tình ập đến bất ngờ, Kakashi là người đã ở bên cạnh, dịu dàng nhưng cũng kiên quyết không bỏ mặc cô. Cảnh tượng ấy hiện ra như vừa mới hôm qua, khiến tim Kuro đập nhanh hơn.

Cô đặt nhẹ đũa xuống, đôi mắt thoáng trầm ngâm. Obito vẫn mải nói về chiến thuật tấn công, Kakashi thì gật gù đáp lại. Nhưng cả hai đều chưa nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cô.

Kuro hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng cất tiếng gọi:

"Kakashi..."

Giọng cô không lớn, nhưng đủ để khiến cả hai người đàn ông ngừng nói và quay sang nhìn. Ánh mắt Kakashi chạm vào cô trước, như một phản xạ tự nhiên.

Kuro khẽ mím môi, dường như đang cố lựa chọn từ ngữ. Một nụ cười nhỏ hiện lên, dù trong đó ẩn chứa sự hồi hộp không giấu được.
"Em... nghĩ là... mình đang mang thai."

Không gian trong phòng như đông cứng lại trong thoáng chốc. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như rõ hơn bao giờ hết.

Obito hơi sững lại, đôi mắt đen chớp nhẹ một lần. Anh không nói gì ngay, chỉ nhìn sang Kakashi.

Kakashi im lặng trong vài giây, ánh mắt sau lớp mặt nạ khẽ mở to hơn, phản chiếu ánh đèn vàng. Rồi anh đứng dậy mà không một lời. Kuro hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó cảm nhận được vòng tay anh ôm lấy mình từ phía sau. Hơi ấm ấy bao trọn cả cơ thể cô, cùng một nụ hôn thật nhẹ đặt lên trán.

Giọng Kakashi trầm và ấm áp, gần như thì thầm bên tai:
"Cảm ơn em..."

Kuro khẽ cười, nhắm mắt lại, để cho cảm giác an toàn lan khắp người.

Phía đối diện, Obito nhìn cảnh đó với một cảm xúc khó tả. Trong đáy mắt anh, có gì đó vừa lặng lẽ chùng xuống, vừa thật lòng ấm áp. Cuối cùng, anh cất giọng, nhẹ đến mức chỉ vừa đủ lọt tai hai người kia:
"Chúc mừng... thật sự mừng cho hai người."

Kuro mở mắt, quay sang nhìn Obito, nở một nụ cười hiền. Cô biết, dù giữa họ có những mối dây phức tạp, Obito vẫn là người từng bước phá vỡ khoảng cách giữa cô và anh.

Bữa ăn tiếp tục, nhưng không còn những cuộc bàn luận sôi nổi về nhiệm vụ nữa. Thay vào đó, là những câu chuyện nhỏ về tương lai — về việc Ren sẽ phản ứng thế nào khi biết mình sắp có em, về việc căn nhà này có đủ rộng không, và về việc Kuro sẽ tạm nghỉ ở bệnh viện bao lâu.

Kakashi vẫn ngồi gần Kuro hơn bình thường, thỉnh thoảng lại đặt tay lên lưng cô một cách vô thức, như để chắc chắn rằng cô vẫn ở đây, an toàn và bình yên. Obito thì im lặng nhiều hơn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang, như muốn bảo vệ điều gì đó.

Ngoài trời, gió đêm khẽ lùa qua khung cửa sổ, mang theo hương hoa thoang thoảng. Trong căn nhà nhỏ, ba con người ấy ngồi quanh bàn ăn, nhưng tất cả đều biết — từ khoảnh khắc này trở đi, cuộc sống của họ sẽ không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com