Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 83

Một tuần trôi qua kể từ khi Kuro phát hiện mình mang thai.
Tin vui ấy vẫn được giữ kín giữa ba người lớn — Kuro, Kakashi và Obito. Không phải vì họ muốn giấu, mà là bởi họ chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói với Ren. Dù cậu bé rất nhanh nhẹn, mạnh mẽ, nhưng trong mắt họ, Ren vẫn là một đứa trẻ cần được chuẩn bị tinh thần trước khi gia đình thay đổi.

Tối hôm đó, bữa cơm trong nhà Kuro rộn ràng hơn thường lệ. Ngoài Kakashi và Obito vốn là "khách quen", hôm nay còn có sự xuất hiện bất ngờ của Naruto và Sakura. Naruto thì bảo "đi ngang qua nên ghé", nhưng ai cũng biết cậu nhóc tóc vàng này vốn chẳng bao giờ từ chối một bữa ăn miễn phí, đặc biệt là cơm nhà Kuro. Sakura thì lịch sự hơn, nói rằng muốn đưa ít sách cho Kuro mượn, nhưng cuối cùng cũng ngồi vào bàn.

Không khí bữa ăn lúc đầu khá vui. Mọi người nói về mấy câu chuyện huấn luyện gần đây, Naruto thì hào hứng kể lại mấy pha suýt thì "đại thắng" của mình, còn Sakura thì thi thoảng lườm cậu vì nói quá nhiều.

Rồi bất ngờ, Ren chống cằm, nghiêng đầu nhìn Kuro và nói nửa đùa nửa thật:
"Mẹ này... con muốn có thêm một em gái."

Cả bàn khựng lại trong một nhịp. Ren tiếp tục, giọng tràn đầy hào hứng:
"Con nghe mấy đứa bạn con nói là có em gái thì tuyệt lắm! Vừa đáng yêu vừa hay bám lấy anh trai. Con cũng muốn được như vậy."

Tất cả đều quay sang nhìn cậu bé. Kuro chớp mắt ngạc nhiên.
"Sao tự nhiên lại muốn có em gái?"

Ren gãi đầu, vừa cười vừa nói nửa thật nửa đùa:
"Tại mấy đứa bạn con trong làng đều bảo có em gái vui lắm. Có người để bảo vệ, có người để chơi chung. Con thấy cũng hay."

Naruto bật cười, chọc ghẹo:
"Haha, Ren mà có em gái chắc sẽ suốt ngày khoe với tụi con trai ấy nhỉ?"

Sakura thì mỉm cười dịu dàng:
"Em gái cũng đáng yêu thật, nhưng cũng hơi phiền đấy nhé. Phải chăm sóc nhiều lắm."

Kuro định lên tiếng chuyển chủ đề, nhưng Kakashi đã đặt đũa xuống, ánh mắt thoáng một nét ấm áp. Anh nhìn Ren, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
"Vậy thì chắc con sẽ vui khi biết... mẹ con đang mang thai."

Cả bàn ăn như ngừng chuyển động trong một nhịp tim. Ren mở to mắt, miệng hơi há ra như chưa tin vào tai mình.
"Thật... thật hả? Con... con sẽ có em sao?"

Kuro khẽ gật đầu, mỉm cười.
"Ừ, mẹ cũng chưa biết là trai hay gái, nhưng con sẽ có em chơi cùng."

Ren reo lên, đôi mắt sáng rực. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm gì, Naruto và Sakura đã phản ứng.

"CÁI GÌ???"
Tiếng hét đồng thanh vang khắp căn phòng, khiến cả Kuro lẫn Obito phải nhăn mặt vì âm lượng.

Naruto đập tay xuống bàn, chỉ thẳng vào Kakashi:
"Thầy đúng là đồ biến thái! Lợi dụng chị Kuro rồi làm cho chị ấy mang thai!"

Kuro và Obito chỉ biết đồng loạt... thở dài. Kuro lắc đầu, tự hỏi tại sao Naruto luôn có thể chọn đúng những câu gây nhức đầu nhất mà nói. Obito thì nhìn Kakashi, vẻ như muốn cười nhưng vẫn giữ gương mặt nghiêm túc.

Không khí lặng đi một nhịp, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ. Sakura ngay lập tức đỏ mặt, vừa ngạc nhiên vừa... hơi đồng tình với câu nói của Naruto.
"Naruto! Nói kiểu gì thế hả?!" — Cô vừa mắng, nhưng ánh mắt vẫn liếc Kakashi đầy nghi hoặc.

Kuro thở dài, chống cằm nhìn cậu nhóc tóc vàng.
"Naruto, em nói nghe như kiểu chị là nạn nhân vậy..."

Obito thì ngồi khoanh tay, liếc sang Naruto, giọng chậm rãi:
"Ngươi nghĩ Kuro là người dễ bị lợi dụng chắc? Hừ..."

Naruto lùi lại nửa bước, nhưng vẫn chưa thôi càm ràm:
"Nhưng... nhưng mà thầy ấy già rồi! Còn... còn..."

"Naruto."
Giọng Kakashi vang lên, lạnh và chậm. Chỉ một từ thôi, Naruto lập tức im bặt, như con mèo bị dẫm phải đuôi.

Ren thì nhìn qua nhìn lại giữa mọi người, chẳng hiểu sao câu chuyện lại chuyển sang hướng kỳ quặc thế này. Cuối cùng, cậu bật cười khúc khích:
"Thôi mà, mọi người. Con thì chỉ thấy vui thôi. Có em là tốt rồi, ai làm gì ai con không quan tâm đâu."

Câu nói ấy khiến cả bàn ăn bất giác thả lỏng. Kakashi khẽ vỗ vai Ren, còn Kuro thì mỉm cười nhìn con trai. Obito thì cúi xuống tiếp tục ăn, giấu đi nụ cười nhỏ nơi khóe môi.

Bữa cơm tiếp tục trong bầu không khí có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng Naruto vẫn thi thoảng lẩm bẩm gì đó, còn Sakura thì lâu lâu lại huých cùi chỏ vào sườn cậu để cậu ngừng nói bậy.

Trong lòng Kuro, một cảm giác ấm áp lan ra. Dù có những phút hỗn loạn, nhưng cô biết — đứa con sắp chào đời sẽ lớn lên trong một gia đình đầy tiếng cười, tình bạn, và cả những lời trêu chọc... đôi khi hơi quá đà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com