Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 85

Khi bước sang tháng thứ năm của thai kỳ, Kuro nhận ra mọi thứ hoàn toàn khác với lần mang thai đầu tiên. Cơ thể cô nặng nề hơn, tâm trạng cũng dễ thay đổi thất thường. Nhưng điều kỳ lạ nhất là cảm giác... thiếu mùi một cách trầm trọng. Không phải mùi thức ăn hay hoa cỏ, mà là mùi của những người thân thuộc, khiến cô cảm thấy bình yên.

Cô không biết từ bao giờ, bản thân trở nên bồn chồn mỗi khi ở một mình. Tim cứ đập nhanh, tâm trí như đang tìm kiếm một thứ gì đó vô hình. Và chỉ khi ngửi thấy mùi hương đặc trưng từ Kakashi hoặc Obito, cô mới thấy an tâm, như thể mọi nguy hiểm đều biến mất.

Ngày hôm ấy, nhà vắng lặng. Ren đi chơi cùng bạn, còn Kakashi và Obito đã rời làng làm nhiệm vụ suốt bốn ngày. Chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt len vào căn phòng trống trải, Kuro đứng giữa phòng khách, cảm giác cô đơn bỗng dâng lên mạnh mẽ.

Không suy nghĩ nhiều, cô lặng lẽ đi sang nhà Obito. Cánh cửa gỗ khẽ kêu cót két khi mở ra, căn nhà vẫn còn lưu lại mùi của anh — mùi hương có chút khói, chút bụi đường và thoang thoảng mùi nhựa cây từ những chuyến tuần tra dài ngày. Cô khẽ hít một hơi sâu, tim đập chậm lại, cảm giác bất an giảm đi đôi chút.

Kuro lấy một chiếc áo khoác của Obito, gấp gọn trong tay, rồi quay về nhà. Về tới nơi, cô lại mở tủ của Kakashi. Mùi hương của anh khác hẳn — sạch sẽ, lạnh mát như gió đầu đông, xen chút mùi sách cũ và hương thảo dược từ những ngày anh điều trị thương cho đồng đội.

Cô gom tất cả áo của Kakashi và chiếc áo của Obito, mang lên giường. Mỗi chiếc áo như chứa một mảnh ghép của sự an toàn mà cô đang tìm kiếm. Không để ý đến sự kỳ lạ của hành động này, Kuro trải chúng thành một vòng tròn nhỏ, rồi nằm xuống giữa, như một cái tổ được dệt từ hương của hai người đàn ông từng bước qua đời mình — một người từng làm cô đau, một người đã âm thầm chở che.

Ban đầu cô thấy hơi ngượng, cảm giác như mình đang làm điều gì đó ngốc nghếch. Nhưng mùi hương từ từng thớ vải dần bao phủ lấy cô, trấn an tâm trí đang dao động. Mi mắt nặng trĩu, và trước khi nhận ra, cô đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn trong vòng tay vô hình của cả hai.

...

Chiều tối. Tiếng bước chân nhanh và dứt khoát vang lên từ ngoài sân. Kakashi và Obito trở về sớm hơn dự kiến. Cả hai vừa hoàn thành nhiệm vụ, trên người vẫn còn vương chút bụi đất.

Nhưng điều đầu tiên khiến họ chú ý không phải là sự mệt mỏi, mà là căn nhà tối om. Không có ánh đèn ấm áp như mọi khi, không tiếng động, không mùi cơm nóng. Một thoáng lo lắng lướt qua ánh mắt cả hai.

"Có chuyện gì sao?" — Obito khẽ hỏi, giọng trầm xuống.
"Vào trong đã." — Kakashi đáp ngắn gọn.

Cả hai bước nhanh vào, thận trọng như thể đang tiến vào một vùng nguy hiểm. Khi tới phòng của Kuro, cánh cửa khẽ mở, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào.

Và rồi họ đứng khựng lại.

Kuro nằm đó, giữa giường, bao quanh bởi áo của Kakashi và một chiếc áo quen thuộc của Obito. Cô cuộn mình như một đứa trẻ, hơi thở đều, gương mặt thanh thản hiếm thấy trong những tháng mang thai đầy mệt mỏi.

Trong khoảnh khắc ấy, Obito thấy một cảm giác nghẹn nơi lồng ngực. Chiếc áo của anh — mùi hương của anh — lại được cô giữ bên mình để tìm sự an toàn. Anh từng làm cô tổn thương, từng khiến khoảng cách giữa họ như vực sâu, vậy mà giờ đây, cô lại vô thức tìm đến anh trong lúc bất an.

Kakashi đứng yên bên cạnh, ánh mắt giấu sau chiếc mặt nạ khẽ dao động. Anh không ghen, nhưng cảm nhận rõ ràng một điều: Kuro cần cả hai họ. Không chỉ một mình anh mới có thể đem lại cảm giác bình yên cho cô.

Obito thở nhẹ, khẽ nói:
"Cô ấy... vẫn chưa quên mùi của tôi."
Kakashi nhìn anh một lúc, rồi đáp:
"Đó không phải là chuyện quên hay nhớ. Là bản năng của Omega. Cô ấy chỉ tìm thứ khiến cô ấy cảm thấy an toàn."

Cả hai im lặng một lúc lâu, rồi Kakashi nhẹ nhàng bước lại gần, kéo chăn lên cho Kuro, che bớt ánh sáng đang hắt vào mặt cô. Obito đứng ở cửa, ánh mắt vẫn dõi theo hình dáng nhỏ bé kia, trong lòng dâng lên một cảm giác lẫn lộn giữa xót xa và ấm áp.

Khoảnh khắc ấy, họ đều hiểu: dù quá khứ giữa ba người có thế nào, thì vào lúc này, điều duy nhất quan trọng là sự bình yên của Kuro — và đứa trẻ đang lớn lên trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com