CHƯƠNG 86
Khi Kuro khẽ trở mình, ánh sáng từ đèn đã được bật lên dịu nhẹ, thay cho bóng tối khi nãy. Mùi hương quen thuộc từ áo quần quanh cô vẫn bao trùm, nhưng bên cạnh còn có... một mùi khác. Mùi của gió đêm, bụi đường và... ai đó đang đứng rất gần.
Mi mắt mở dần, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là... Kakashi đang ngồi ở mép giường, chống cằm nhìn cô, ánh mắt nửa như lo lắng, nửa như đang... cười. Ở cửa phòng, Obito khoanh tay dựa tường, cũng nhìn cô với vẻ khó đoán.
Cô chớp mắt vài lần, cố ghép lại ký ức. Và rồi khi nhận ra mình đang nằm giữa một "cái tổ" làm từ áo của cả hai, mặt Kuro đỏ bừng ngay lập tức.
"Ơ... ờm... hai người... về rồi à?" — cô lắp bắp, giọng lí nhí.
Kakashi nghiêng đầu, giọng đều đều nhưng chất chứa ý trêu chọc:
"Ừ. Và chúng tôi tìm thấy một... tổ chim trên giường mình. Trông khá ấm áp đấy."
Obito nhướng mày, khoé môi khẽ cong:
"Không ngờ trong lúc tôi đi vắng, áo khoác của tôi vẫn... được chăm sóc kỹ như vậy."
Kuro vội ngồi dậy, tay kéo chăn che bớt đống áo, như thể làm vậy sẽ khiến họ "quên" đi cảnh tượng ban nãy. Nhưng càng che, mùi hương của cả hai càng bao trùm, khiến cô càng luống cuống.
"Tôi... chỉ là... thấy nhà hơi trống trải... nên..." — cô nói nhỏ, không dám nhìn thẳng.
Kakashi khẽ cúi xuống, một tay chạm nhẹ vào vai cô, giọng trầm ấm:
"Nên gom hết áo của anh... và cả của Obito nữa?"
Obito liền chen vào, cố tình kéo dài giọng:
"Nghe như là... chia đều tình cảm vậy."
"Không phải!" — Kuro bật dậy phản bác, nhưng gương mặt đỏ đến mức chẳng còn chút sức thuyết phục nào.
Không khí trong phòng bỗng nhẹ hơn, những căng thẳng khi nãy tan biến. Kakashi khẽ chỉnh lại chăn cho cô, ánh mắt dịu dàng hẳn:
"Nếu cảm thấy bất an, em có thể gọi chúng tôi về. Không cần phải làm ổ như thế này đâu."
Obito đứng thẳng người, bước tới gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Anh nhìn vào mắt Kuro, rồi chậm rãi nói:
"Nhưng nếu lần sau em vẫn muốn... thì cứ giữ lại áo của tôi. Miễn là nó khiến em ngủ ngon."
Kuro im lặng, trái tim đập nhanh, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng nhìn vào ánh mắt thật lòng của cả hai, cô nhận ra mình không cần phải xấu hổ quá.
Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi nằm xuống lại, kéo chăn che đến tận mũi. Còn Kakashi và Obito, dù chẳng ai nói ra, nhưng đều hiểu rằng — trong những tháng ngày tiếp theo, họ sẽ ở bên cạnh cô, dù là với tư cách gì đi nữa.
Khi Kuro thức dậy hoàn toàn và đã rửa mặt xong, Kakashi đã dọn sẵn bàn ăn ở phòng khách. Mùi canh nóng, thịt nướng và bánh cá từ đâu thơm lừng, khiến dạ dày cô réo lên một cách đáng xấu hổ.
Obito thì ngồi chống cằm ở bàn, cứ nhìn cô đi ra đi vào với ánh mắt... khó tả.
"Ngủ nguyên buổi chiều, giờ tỉnh dậy thì gặp ngay bữa tối ngon lành... Cũng may là tôi về kịp, không thì Kakashi nấu xong ăn hết một mình rồi."
Kakashi ngay lập tức phản pháo, không thèm ngẩng đầu:
"Người vừa mới ăn ba cái bánh cá ngoài phố trước khi về là ai nhỉ?"
"Ờ thì... để kiểm tra chất lượng trước thôi!" — Obito chống chế, nhưng khoé môi vẫn nhếch lên.
Kuro chỉ ngồi xuống, khẽ lắc đầu trước màn đấu khẩu quen thuộc của họ. Dù miệng bảo phiền, nhưng trong lòng lại thấy... yên tâm lạ thường.
Khi mọi người bắt đầu ăn, Kakashi lặng lẽ gắp cho Kuro những món cô thích. Obito thì lại cố tình gắp thật nhiều, chất đầy bát cô rồi nói:
"Mang thai phải ăn nhiều mới khoẻ. Đừng có bỏ lại miếng nào."
Kuro trợn mắt nhìn bát chất cao như núi:
"Anh muốn tôi ăn hay muốn tôi... lăn?"
Kakashi khẽ bật cười, nhưng chưa kịp nói thì Obito đã đáp liền:
"Lăn cũng được, miễn là khoẻ mạnh."
Cả bàn ăn bật cười, không khí nhẹ nhàng đến mức Kuro thấy mình như quên hết mệt mỏi.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Sau khi ăn xong, Obito đột nhiên đứng dậy, lấy trong túi ra một chiếc khăn choàng màu xám.
"Cái này... để khi không có tôi và Kakashi bên cạnh, em vẫn cảm thấy an toàn."
Kuro cầm lấy, mùi hương của Obito thoang thoảng trên đó. Trước khi kịp nói cảm ơn, Kakashi đã vươn tay kéo cô lại gần, rồi nhẹ nhàng đặt vào tay cô một chiếc khăn quàng cổ khác — màu xanh nhạt.
"Còn cái này... là của anh. Để em không phải 'gom áo' lần nữa."
Kuro nhìn hai chiếc khăn, tim đập loạn nhịp, không biết nên khóc hay cười.
"Hai người... đang âm thầm biến em thành... kho lưu trữ mùi hương sao?"
Obito bật cười:
"Nếu nó khiến em ngủ ngon hơn, thì đúng là vậy."
Kakashi không nói gì, chỉ khẽ xoa đầu cô, ánh mắt hiền hẳn.
Bữa tối kết thúc trong tiếng cười nhẹ, và tối hôm đó, khi Kuro nằm trên giường, cô quấn cả hai chiếc khăn quanh mình. Lần này, thay vì ngượng ngùng, cô chỉ thấy lòng mình thật bình yên — vì biết rằng, bất kể chuyện gì xảy ra, hai con người ấy sẽ luôn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com