Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 87

Hai tuần trôi qua, dù Kakashi và Obito hầu như đều ở nhà, Kuro vẫn không thấy khá hơn. Cảm giác thiếu mùi trở nên trầm trọng hơn, như thể cơ thể cô đang kêu gào đòi thứ gì đó mà cô không thể giải thích. Ban ngày thì còn kiềm chế được, nhưng đến tối, sự bồn chồn và bất an lại bủa vây.

Đêm hôm ấy, trăng treo cao và gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ phòng Kuro. Cô nằm lăn qua lăn lại, cảm giác trống rỗng trong ngực khiến giấc ngủ chập chờn. Trong cơn mơ hồ, cô nghe thấy một tiếng gọi mơ hồ, hay đúng hơn... là mùi hương thân thuộc nào đó đang dẫn lối.

Không biết từ lúc nào, Kuro đã rời khỏi giường, đôi chân trần bước thật khẽ trên nền gỗ lạnh. Mắt cô nhắm hờ, gương mặt lặng yên như đang bị thôi miên bởi một bản năng sâu thẳm. Cánh cửa nhà Obito không khoá — anh vẫn luôn cẩn thận để có thể ra ngoài nhanh khi có việc.

Tiếng cửa mở nhẹ khiến Obito — vốn là ninja nên chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng đủ tỉnh — lập tức choàng dậy. Anh định với tay lấy vũ khí thì sững lại khi nhận ra người đứng ở ngưỡng cửa... là Kuro.

"Kuro? Sao em..." — Giọng anh đầy cảnh giác xen chút ngạc nhiên.

Nhưng cô chẳng trả lời. Đôi mắt khép hờ, nét mặt mơ màng, cô bước từng bước chậm rãi tiến về phía giường anh. Obito cau mày, bước xuống đất định chắn trước mặt cô.
"Này, em đang... mộng du à? Nghe tôi nói này, quay về phòng đi."

Cô vẫn không phản ứng, chỉ lách qua anh một cách tự nhiên như thể anh không tồn tại. Obito thở dài bất lực, nhưng vẫn đưa tay giữ lấy vai cô. Cảm giác ấm áp ấy khiến cô hơi nghiêng đầu về phía anh, rồi khẽ dụi như một đứa trẻ tìm hơi mẹ.

Lúc đó Obito mới nhận ra... cô đang tìm kiếm hơi ấm và mùi hương. Trái tim anh thoáng siết lại, vừa thương, vừa... bối rối không biết nên làm gì.

"Em... thật là..." — Anh khẽ lẩm bẩm, rồi thôi không ngăn nữa.

Cô bước tới cạnh giường, kéo tấm chăn sang một bên và ngồi xuống, rồi như tìm được nơi an toàn nhất thế giới, Kuro nằm nghiêng, mặt hướng về phía anh. Chỉ một lúc sau, hơi thở cô trở nên đều đặn.

Obito đứng im một lúc lâu, nhìn dáng người nhỏ nhắn đã chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng lọt qua cửa sổ hắt lên gương mặt cô, khiến hàng mi dài khẽ rung như đang mơ một giấc mơ yên bình.

Anh thở ra một hơi thật dài, rồi ngồi xuống mép giường. Không định chạm vào, nhưng cuối cùng, bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô, giữ cho cô không bị lạnh.

"Em lúc nào cũng khiến tôi không thể từ chối..." — Obito khẽ nói, khóe môi thoáng một nụ cười bất lực.

Đêm đó, Obito không ngủ ngay. Anh chỉ ngồi tựa lưng vào đầu giường, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của Kuro, cho đến khi chính bản thân cũng bị cơn buồn ngủ cuốn đi.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len lỏi qua cửa sổ, Obito nhẹ nhàng mở mắt và nhìn thấy Kuro vẫn đang say ngủ trên tay mình. Cô nằm yên, thở đều đều, nét mặt thanh thản không chút âu lo như lúc tối qua. Anh thở dài, nhẹ nhàng bế cô lên, cẩn thận như thể đang giữ một viên ngọc quý.

Anh bước ra khỏi nhà, hướng về phía nhà Kuro, từng bước chân không phát ra tiếng động. Nhưng khi đến trước cửa, anh lại bắt gặp Kakashi đứng đó, vẻ mặt đầy lo lắng và đang đi đi lại lại tìm kiếm cô.

Obito khẽ mỉm cười, trong ánh mắt pha chút tinh nghịch nhưng đầy sự an ủi. Anh đặt Kuro xuống giường một cách nhẹ nhàng, rồi quay sang Kakashi:

"Việc cô ấy mang thai làm cho bệnh thiếu mùi trở nên nghiêm trọng hơn. Tối qua cô ấy đã vô thức mộng du, và đi sang nhà tôi."

Kakashi hơi sửng sốt, rồi gật đầu hiểu chuyện.

"Thì ra là vậy. Vậy giờ cô ấy thế nào rồi?"

Obito nhìn Kuro, nét mặt vừa dịu dàng vừa lo lắng:

"Cô ấy đang ngủ rất say, may mà tôi kịp phát hiện. Không có chuyện gì nghiêm trọng."

Kakashi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Obito một cách nghiêm túc:

"Vậy thì chúng ta phải chia nhau chăm sóc cô ấy. Luân phiên nhau, để Kuro không cảm thấy cô đơn hay bị áp lực."

Obito mỉm cười đồng tình:

"Đúng vậy, chúng ta phải là điểm tựa cho cô ấy trong thời gian này."

Hai người bạn cũ nhìn nhau, ánh mắt ngầm thỏa thuận sẽ cùng nhau bảo vệ Kuro và đứa trẻ trong bụng cô.

Kakashi bước đến cạnh giường, nhẹ nhàng chạm vào tay Kuro, thì thầm:

"Cố lên nhé, Kuro. Chúng tôi sẽ luôn bên em."

Không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, giữa hai người đàn ông vốn từng đối đầu, giờ lại cùng chung một mục tiêu duy nhất — chăm sóc người con gái mà cả hai cùng yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com