Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 88

Gần một năm trôi qua với nhiều biến động nhưng cũng đầy ắp tiếng cười trong ngôi nhà nhỏ của Kuro, Kakashi, Obito và Ren. Cuộc sống gia đình vốn đã yên bình giờ đây lại được đón thêm một tin vui lớn lao: Kakashi chính thức được Tsunade giao chức Hokage. Tin này khiến không chỉ Kuro mà cả Ren và Obito đều vô cùng phấn khởi. Niềm vui của gia đình càng thêm trọn vẹn khi mọi người cùng nhau chúc mừng Kakashi, một người bạn, người đồng đội luôn tận tụy với làng và với họ.

Kuro nhìn Kakashi bằng ánh mắt đầy tự hào, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cô biết rằng trách nhiệm lớn lao trên vai Kakashi đồng nghĩa với những thử thách mới, nhưng cô cũng tin vào sức mạnh và lòng kiên trì của anh. Obito thì cười nhẹ, không giấu được sự vui mừng khi người bạn thân thiết bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời.

Tuy vậy, không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ. Một buổi chiều yên bình, khi Kuro đang ngồi đọc sách trong phòng khách, đột nhiên cô cảm thấy một cơn đau dữ dội lan khắp bụng dưới. Cảm giác như một cơn sóng lớn đang dâng lên khiến cô biết rằng đứa bé trong bụng đang muốn ra sớm hơn dự tính. Tim cô đập nhanh, hòa lẫn với sự lo lắng và hồi hộp.

Điều khiến cô hoảng sợ hơn cả là lúc đó nhà không có ai. Ren đã theo Obito đi làm nhiệm vụ từ mấy ngày trước, còn Kakashi cũng đang trong một buổi họp quan trọng cho làng. May mắn thay, Sakura bất ngờ ghé thăm, đúng lúc nhìn thấy nét mặt lo lắng trên khuôn mặt Kuro. Không một chút chần chừ, Sakura nhanh chóng giúp Kuro và đưa cô đến bệnh viện.

Trên đường đi, Sakura liên tục động viên, cố giữ cho Kuro bình tĩnh giữa cơn đau đang dần gia tăng. Mọi thủ tục nhập viện diễn ra nhanh chóng dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của bác sĩ và y tá. Cả bệnh viện như sôi động hơn hẳn, khi người phụ nữ mạnh mẽ ấy sắp sửa chào đón một sinh linh bé nhỏ chào đời.

Ở phía nhà, khi Kakashi, Obito và Ren nhận được tin báo khẩn cấp từ Sakura, cả ba người lập tức dừng mọi công việc, vội vã trở về bệnh viện. Trên đường đi, họ không ngừng gọi tên Kuro, trong lòng vừa cầu nguyện, vừa lo lắng. Cả ba đều cảm thấy trái tim như nghẹn lại bởi không thể ở bên cạnh cô vào thời điểm quan trọng nhất.

Khi họ đến nơi, đứa trẻ đã cất tiếng khóc đầu tiên. Tiếng khóc vang lên như một khúc ca hòa quyện giữa sự sống và hy vọng. Sakura, với nét mặt rạng rỡ và hào hứng, bế đứa bé ra ngoài, thông báo: "Đây là một bé gái, tóc đen giống mẹ, và em bé cũng có nốt ruồi nhỏ trên má "

Nghe vậy, Kakashi và Obito trao cho nhau một cái nhìn đầy ý nghĩa. Họ lờ đi lời nói của Sakura để bước thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt, nơi Kuro đang được theo dõi tình trạng sau sinh. Sự nghiêm túc và trầm mặc của hai người đàn ông khiến Sakura và Ren đứng ngoài cửa không khỏi thầm cảm thán về sự "đặc biệt" của họ.

Bên trong phòng bệnh, Kakashi quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay Kuro. Cô dù còn mệt mỏi nhưng nụ cười nhẹ vẫn nở trên môi. Obito đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt vừa tràn đầy sự trân trọng, vừa chan chứa những suy tư sâu sắc.

"Em đã rất mạnh mẽ, Kuro," Kakashi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, "Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc em và con gái."

Kuro nhìn hai người đàn ông trước mặt, lòng ngập tràn cảm xúc. Cô biết rằng hành trình phía trước không hề dễ dàng, nhưng có họ bên cạnh, cô không còn sợ hãi nữa. Đứa bé, như một sợi dây vô hình, đã kết nối những tâm hồn tưởng chừng chẳng thể hòa hợp, làm nên một gia đình đặc biệt nhưng tràn đầy yêu thương.

Ra ngoài hành lang, Sakura và Ren chia sẻ với nhau những cảm xúc bồi hồi và niềm vui tràn ngập. Ren thì ngẩng cao đầu, ánh mắt rạng rỡ với vai trò anh trai mới. Sakura thì mỉm cười, hy vọng rằng mọi thứ giờ đây sẽ tốt đẹp hơn cho gia đình nhỏ này.

" Hai cái người này... đúng là thật tình"

Cả bệnh viện như được thắp sáng bởi nguồn năng lượng mới, một khởi đầu tươi sáng cho một hành trình dài phía trước, với sự đồng hành của những người thân yêu, những người bạn không rời bỏ nhau dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com