CHƯƠNG 89
Kuro nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ trong vòng tay, cảm nhận từng hơi thở nhỏ bé, yếu ớt của con gái mình. Đứa bé mới sinh, mái tóc đen mượt, gương mặt phảng phất những nét giống Kuro và Kakashi, đang khẽ nhắm mắt ngủ say. Trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi, đau đớn của suốt thai kỳ và ca sinh như tan biến hết, chỉ còn lại niềm hạnh phúc tràn đầy, ấm áp như ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khung cửa sổ.
Căn phòng bệnh viện nhỏ bé trở nên dịu dàng và tràn ngập tiếng thì thầm âu yếm của người mẹ dành cho con gái. Kuro khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ xíu, cảm nhận những ngón tay bé bỏng co lại, ôm lấy ngón tay mình như muốn bám víu mãi mãi.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, người bước vào không ai khác chính là Naruto – người học trò thân thiết của Kakashi, cũng như người đã luôn đồng hành bên cạnh Kuro.
"Chị Kuro, em nghe tin nên ghé qua thăm hai mẹ con chị," Naruto cười tươi, ánh mắt dõi theo đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong vòng tay của . "AAAAA~ Đứa bé dễ thương quá, đúng là món quà tuyệt vời nhất mà chị nhận được."
Ren, đang ngồi trên ghế gần đó, đôi mắt lấp lánh ánh tinh nghịch, bất ngờ ngẩng đầu nhìn Naruto rồi nói với vẻ mặt đầy tự hào:
"Đó là em gái của em đấy, anh Naruto! Anh biết không, em ấy sẽ là người bạn tốt nhất của em, luôn luôn bên em và sẽ chơi với em."
Lời nói của Ren khiến Naruto, Sakura, Kakashi, Obito và Kuro đều bật cười khúc khích. Cậu bé với cái sự lém lĩnh, ngây thơ của mình luôn biết cách làm không khí trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn bao giờ hết.
Naruto gật đầu khen ngợi, "Ừ đúng rồi, Ren. Em ấy chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời với em. Ren, em thật may mắn đấy."
Ren không dừng lại, tiếp tục với sự tự tin tuyệt đối: "Em cũng đã nghĩ tên cho em gái rồi. Em muốn gọi em ấy là 'Aiko' — nghĩa là 'đứa trẻ được yêu thương.' Tên này phù hợp với em ấy nhất, vì em ấy là con gái của mẹ em, và em nghĩ em ấy sẽ được bao bọc trong tình yêu thương, khác với em đấy."
Kuro nhìn con trai mình, đôi mắt ánh lên sự xúc động khó giấu. Cô mỉm cười gật đầu.
"Ren nói đúng. Cậu là đứa trẻ mạnh mẽ, từng trải qua nhiều khó khăn, nhưng con bé Aiko này sẽ lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự bảo vệ của gia đình."
"Cảm ơn con đã đặt cho em gái một cái tên thật đẹp."
Obito đứng bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm dõi theo khoảnh khắc thân mật của hai mẹ con, không khỏi bật cười nhẹ. Anh cũng cúi đầu chào mừng đứa bé bằng một nụ cười ấm áp, cảm nhận được niềm hy vọng lớn lao trong sự xuất hiện của Aiko.
Kakashi thì vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng cũng dâng trào cảm xúc. Anh nhìn Kuro, nhìn Ren rồi ánh mắt chuyển sang đứa bé đang say giấc.
"Aiko... Một cái tên rất phù hợp. Em bé đã được sinh ra đúng lúc gia đình mình cần thêm một tia sáng."
Sakura cũng không giấu nổi niềm vui khi đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn hai mẹ con.
"Chị Kuro, em thật sự hạnh phúc khi thấy chị và gia đình như thế này. Có thêm một thành viên nhỏ trong gia đình là điều tuyệt vời nhất."
Naruto chen vào với giọng hóm hỉnh:
"Vậy là sắp tới, Aiko sẽ phải chịu đựng đủ trò nghịch ngợm của Ren rồi. Cậu nhóc chắc chắn sẽ là người anh trai 'có trách nhiệm' nhất đấy!"
Ren không ngần ngại đáp trả:
"Em sẽ là người anh trai tốt nhất mà Aiko có thể mơ ước! Và em sẽ dạy Aiko mọi thứ để trở thành một ninja giỏi như mẹ vậy!"
Cả nhóm lại cười vang, không khí tràn ngập tiếng cười và niềm vui sau những chuỗi ngày sóng gió. Tất cả cùng nhau tưởng tượng về những ngày tháng sắp tới, nơi hai đứa trẻ – Ren và Aiko – sẽ lớn lên bên nhau, được che chở bởi tình yêu và sự quan tâm của những người thân yêu.
Kuro nhìn con gái nhỏ thêm lần nữa, rồi quay sang những người bạn và người thân quanh mình, lòng đầy biết ơn và hy vọng.
"Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc cho các con. Dù có khó khăn thế nào, tôi tin rằng gia đình chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách."
Naruto vỗ vai Kakashi, nói giọng đùa cợt nhưng đầy ấm áp: "Thầy Kakashi, chắc thầy phải luyện tập nhiều hơn rồi, để làm 'cha' mẫu mực cho đứa bé Aiko đấy nhé!"
Kakashi chỉ cười nhẹ, "Không phải thầy mà là cả chúng ta, tất cả đều phải cố gắng."
Obito cũng gật đầu đồng tình, ánh mắt nhìn xa xăm về tương lai của gia đình nhỏ bé này.
Đêm đó, trong căn phòng ấm cúng của bệnh viện, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy hạnh phúc của Kuro khi cô nhẹ nhàng đặt Aiko vào vòng tay ấm áp của Ren. Cậu bé nhìn em gái với ánh mắt vừa ngỡ ngàng, vừa đầy trách nhiệm, và trong trái tim non nớt của mình, Ren đã bắt đầu hiểu được rằng, mình không chỉ là một đứa trẻ nữa mà còn là người anh trai – người sẽ luôn bảo vệ và yêu thương em gái suốt cuộc đời.
Tất cả bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, khi tiếng cười và tình yêu thương kết nối những con người tưởng chừng như bị tổn thương nhưng giờ đây đã tìm thấy nhau, xây dựng nên một mái ấm đích thực, không còn cô đơn, không còn sợ hãi, chỉ còn sự bình yên và hạnh phúc tràn đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com