Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Mỗi ngày trôi qua – giữa một căn nhà không có ký ức

Từ sau khi tỉnh lại, Kuro không hỏi gì nhiều. Cô chã biết thêm điều về Obito ngoại trừ tên của hắn ta. Cô không đề cập đến vụ Root, không hỏi tại sao mình ở đây vì cô biết hắn ta đã cứu cô .

Chỉ có một điều lặp đi lặp lại..." tại sao 1 tên Uchiha lại ở đây? Hay là con mắt đó hắn đã cướp được con mắt từ ai đó...?"

"Obito-san... Tôi nợ anh mạng sống."
"Tôi có thể đền đáp cho anh bằng cách nào đó không? "

Obito lúc nào cũng im lặng.
Thỉnh thoảng, anh chỉ đứng tựa cửa, nhìn cô từ xa, gương mặt giấu sau mặt nạ, con mắt đỏ của Sharingan khẽ xoáy như một vết xoáy chậm rãi trong tim.

Kuro không chịu được sự im lặng – nên cô hỏi:

"Anh muốn gì? Một món nợ? Hay... chỉ là giữ tôi chỉ vì tôi là Omega...?"

Câu cuối cùng, cô nói rất khẽ. Nhưng Obito nghe thấy.

Rất rõ và ánh mắt Sharingan – lần đầu chậm lại, lặng yên như sắp khép.

Obito trả lời – bằng một sự thật không đủ để chữa lành

"Tôi không cần em đền đáp. Tôi cứu em...Vì nếu bỏ mặc em ở đó, tôi sẽ không thể ngủ.
Vì khi tôi thấy gương mặt em – là tôi nhớ rằng... tôi từng bỏ rơi một người con gái khác."Giọng anh khàn đi, từng chữ như mắc lại nơi cổ họng

" Là ai?"

"Là 1 người trong đội của tôi trước đây, người đó tên là Nohara Rin. Tôi để Rin chết và giờ tôi để em sống...Nhưng khi thâm nhập và thấy được quá khứ của em và tôi biết em phải là Rin. Mà là vì... tôi không muốn mất thêm ai có gương mặt giống thế nữa."

Kuro bất ngờ và cười – một nụ cười buốt lạnh khi nghe được người trước mặt nhắc đến tên người chị đã mất của mình, cô cẩn thận và đề phòng người trước mắt mình

"Vậy tôi là gì trong mắt anh? Một di ảnh sống? Một cái bóng để anh trốn tránh nỗi đau? Hay một vết thương thay thế cho vết thương khác?"

Obito không trả lời. Nhưng lần đầu, anh gỡ mặt nạ.

Đôi mắt – Sharingan bên trái– trực diện nhìn vào mắt cô:

"Em không phải Rin. Tôi biết chứ, nhưng đôi mắt của em – không giống Rin. Chúng khiến tôi đau theo một kiểu khác."

Cô bàng hoàng trước giương mặt này vì cô đã từng thấy gương mặt này và cô cũng biết người trước mặt mình là ai " Uchiha Obito " – người đồng đội của chị cô và Kakashi người mà Kakashi nghỉ là đã hi sinh tại cầu Kanabi năm đó, cô cố giữ bình tỉnh để nói lại:

"Tôi muốn biết lí do tại sao anh còn sống mà không quay về Làng? " Cô đánh liều vì muốn lí do tại sao hắn ta lại không quay về nên cô đã chọn cách ở lại xem xét tình hình.

Giọng cô nhỏ như gió lướt:

"Obito...Nếu tôi chọn ở lại – thì từ giờ, tôi không còn là cái bóng của bất kỳ ai nữa.
Kể cả Rin."

Im lặng... nhưng lần này không còn lạc lối

Obito không gật. Không từ chối. Không bước đi.

Anh chỉ đứng đó nhìn cô – và để mặc cô nói

Bên phía Kakashi không mấy là khả quang khi anh không tìm thấy bất cứ tung tích gì về Kuro, anh vẫn luôn tìm kiếm cô trong vô vọng và anh cũng biết chắc chắn bên phía Danzo sẽ cho người làm lắng xuống chuyện có người trong anbu mất tích mà không rõ nguyên nhân đặc biệt người đó lại xuất thân từ Uchiha, lão cũng sẽ biết mật cho người bên lão tìm kiếm cô vì cô là người của tộc Uchiha bỏ rơi không ai biết đến sự tồn tại của cô điều này sẽ dễ dàng cho lão lặng lẽ cướp đi đôi mắt của cô.

" Chết tiệt em ấy đang ở đâu chứ...? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com