Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 90

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống căn phòng nhỏ nơi Kuro đang ngồi tựa lưng vào gối, ôm Aiko trong vòng tay. Tiếng thở đều đặn và hơi ấm từ đứa bé khiến cô cảm thấy yên bình đến lạ. Ren ngồi ngay sát bên mẹ, thỉnh thoảng lại khẽ cúi xuống chạm vào bàn tay nhỏ xíu của em gái, cười khúc khích như thể vừa tìm được kho báu quý giá nhất đời mình.

Cuộc sống của họ những ngày này không còn ồn ào hay căng thẳng như trước. Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng Kuro cũng có thể mỉm cười thật sự. Kakashi giờ đã trở thành Hokage, công việc bận rộn hơn gấp nhiều lần, nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để về nhà ăn tối cùng gia đình. Còn Obito, tuy vẫn tiếp tục nhận nhiệm vụ đặc biệt, nhưng anh thường ghé qua vào buổi tối hoặc những hôm nghỉ để chơi với Ren và Aiko.

Người ngoài nhìn vào có thể thấy mối quan hệ giữa ba người trưởng thành này khá... phức tạp, nhưng chính họ thì hiểu rằng đó là một dạng gia đình đặc biệt, nơi mọi người đều dành tình thương thật lòng cho nhau. Và với Kuro, điều quan trọng nhất là các con của cô lớn lên trong sự ấm áp đó.

Một buổi chiều mùa thu, Ren lon ton chạy vào phòng khách, trên tay cầm một cuốn vở tập vẽ.
"Mẹ ơi, con vẽ cả nhà mình này!" – Cậu đặt cuốn vở trước mặt Kuro, bên trong là những nét vẽ ngây ngô nhưng đầy cảm xúc: Kuro bế Aiko, Kakashi đứng bên phải, Obito đứng bên trái, và Ren đứng giữa hai người lớn, tay cầm tay em gái. Phía trên là dòng chữ nguệch ngoạc: "Gia đình Aiko."

Kuro mỉm cười, khẽ xoa đầu con trai:
"Sao lại là gia đình Aiko chứ không phải gia đình Ren?"

Ren nghiêm túc đáp:
"Vì con muốn Aiko luôn biết rằng từ khi sinh ra, em đã có một gia đình yêu thương mình. Còn con... con đã lớn rồi, con có thể tự nhớ được, còn em thì cần mọi người nhắc cho em biết."

Câu nói khiến Kuro sững lại một thoáng. Cô nhận ra rằng Ren tuy còn nhỏ nhưng đã chín chắn hơn rất nhiều so với tuổi. Có lẽ chính những tháng năm cô đơn trước đây đã dạy cậu biết trân trọng từng chút yêu thương mà mình nhận được, và giờ cậu muốn trao lại điều đó cho em gái.

Kakashi bước vào, trên tay vẫn cầm vài tập hồ sơ, nhưng ánh mắt lại dịu hẳn khi thấy cảnh tượng trước mặt.
"Gia đình Aiko, hử?" – Anh nhìn bản vẽ rồi gật gù.

"Tên này cũng hay đấy."

Obito từ ngoài cửa vọng vào:
"Công nhận! Nhưng mà... Ren này, sao cha không có cái mặt ngầu hơn trong tranh vậy?"

Ren bật cười:
"Vì cha hay trêu con mà! Trong tranh cha phải cười để Aiko không sợ chứ."

Không khí trong nhà lại vang lên tiếng cười, ấm áp và thân thuộc.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ toàn là nắng ấm. Vài tháng sau, làng lại đối diện với một nhiệm vụ nguy hiểm. Lần này, Kakashi và Obito đều phải ra trận, để lại Kuro ở nhà chăm hai đứa nhỏ. Dù không nói ra, Kuro vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng. Mỗi lần nghĩ đến việc một trong hai người có thể không trở về, tim cô lại thắt lại.

Những đêm đó, Kuro thường ngồi bên cửa sổ, ôm Aiko trong lòng, nhìn Ren ngủ say trên ghế và thầm cầu mong mọi chuyện bình an. Cô đã mất quá nhiều thứ trong đời, và bây giờ, cô không muốn mất thêm ai nữa.

May mắn thay, sau hơn nửa tháng, Kakashi và Obito đều trở về an toàn. Khi cánh cửa mở ra, Ren là người đầu tiên lao đến ôm chầm lấy họ, còn Kuro thì đứng im một chỗ, cảm giác như cục đá đè nặng trong lòng cuối cùng mới được nhấc bỏ.

Thời gian trôi đi, Aiko bắt đầu biết bò, rồi biết vịn đứng. Cô bé có đôi mắt to tròn và nụ cười tươi hệt như Kuro lúc trẻ, nhưng tính cách lại có chút gì đó nghịch ngợm giống Ren. Mỗi khi Aiko cười khanh khách vì trò đùa của anh trai, cả nhà đều thấy niềm hạnh phúc đơn giản mà sâu sắc.

Naruto và Sakura vẫn thường xuyên ghé thăm. Naruto hay bày trò chơi cho hai đứa nhỏ, còn Sakura thì giúp Kuro chăm sóc Aiko và đôi khi... âm thầm khuyên Kakashi nghỉ ngơi nhiều hơn. Dù là Hokage, Kakashi vẫn luôn dành thời gian cho gia đình, nhưng ai cũng biết anh đã hy sinh rất nhiều cho làng và cho những người anh yêu thương.

Một buổi tối mùa đông, khi tuyết bắt đầu rơi nhẹ, cả nhà ngồi quây quần bên bếp lửa. Ren và Aiko cùng chơi ghép hình, còn ba người lớn thì trò chuyện.

Obito bất ngờ nói:
"Cậu biết không, Kakashi... trước đây tớ nghĩ mình chẳng còn tư cách gì để đứng gần mọi người. Nhưng khi thấy Kuro, Ren và Aiko... tôi lại muốn bảo vệ thứ này. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được ý nghĩa của từ 'gia đình'."

Kakashi nhìn bạn mình, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cả hai đều hiểu rằng, quá khứ đã để lại nhiều vết thương, nhưng chính hiện tại mới là thứ chữa lành chúng.

Kuro, ngồi giữa hai người, mỉm cười:
"Gia đình không chỉ là máu mủ, mà là nơi mà ta muốn trở về, nơi mọi người chấp nhận ta dù ta đã từng mắc sai lầm."

Mùa xuân năm đó, làng tổ chức lễ hội lớn. Kuro đưa Ren và Aiko đi chơi, Kakashi và Obito cũng sắp xếp để cùng tham gia. Ren dẫn em gái đi từ gian hàng này sang gian hàng khác, liên tục khoe với mọi người:

"Đây là em gái tớ, Aiko!" khiến ai cũng bật cười.

Buổi tối, khi pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, Aiko ngồi trong lòng Kuro, mắt mở to tròn ngắm nhìn từng chùm sáng rực rỡ. Ren ngồi cạnh, thì thầm với mẹ:
"Mẹ ơi, sau này con sẽ luôn ở bên Aiko, giống như mọi người luôn ở bên con."

Kuro ôm cả hai con vào lòng, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng, dù tương lai còn nhiều thử thách, gia đình này sẽ không bao giờ tan vỡ, bởi họ đã tìm thấy sợi dây gắn kết bền chặt nhất – tình yêu thương.

Nhiều năm sau, người ta vẫn thường thấy ở làng Lá một cậu thiếu niên tóc đen dẫn theo cô bé tóc đen nhỏ nhắn, vừa đi vừa cười đùa. Ai cũng biết đó là Ren và Aiko – hai đứa trẻ lớn lên giữa vòng tay bảo vệ của Hokage Kakashi, Obito và Kuro.

Và mỗi khi ai hỏi về gia đình, Ren luôn đáp bằng nụ cười rạng rỡ:
"Gia đình tớ à? Đơn giản lắm – đó là nơi Aiko được yêu thương, và nơi tớ học cách yêu thương lại mọi người."

Truyện kết ở đây, nhưng câu chuyện của họ thì vẫn tiếp tục, trong từng khoảnh khắc thường ngày, giữa tiếng cười, nước mắt, và những cái ôm thật chặt – minh chứng rằng, dù quá khứ có thế nào, chỉ cần con người ta biết trân trọng hiện tại, thì tương lai sẽ luôn rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com