Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT-1

Chiều hôm đó, nắng cuối ngày nghiêng nghiêng trải dài khắp con đường lát đá của làng Lá. Tiếng ve kêu xen lẫn tiếng cười đùa của đám trẻ vừa tan học. Ren – nay đã sáu tuổi – bước ra từ cổng học viện, dáng vẻ nhanh nhẹn và ánh mắt lấp lánh. Dù chỉ mới tốt nghiệp và trở thành một Genin, cậu đã cảm thấy như mình vừa bước sang một thế giới hoàn toàn mới.

Đi cạnh Ren là Naruto – người thầy kiêm đội trưởng của cậu. Naruto vừa vỗ vai Ren vừa kể chuyện buổi tập chiều mai, giọng đầy nhiệt huyết:
"Ngày mai chúng ta sẽ luyện phối hợp đồng đội. Em phải nhớ, Genin không chỉ biết chiến đấu, mà còn phải bảo vệ được những người quan trọng của mình!"

Ren cười, khoác ba lô lên vai:
"Em biết rồi, Anh yên tâm! Nhưng trước tiên... về ăn cơm cái đã!"

Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã về đến căn nhà quen thuộc của Kuro. Cửa mở sẵn, tiếng cười bên trong vọng ra.

Ren bước vào và ngạc nhiên thấy trong phòng khách hôm nay đông người bất thường: Sai và Sakura đang ngồi cùng mẹ cậu, còn ở góc nhà, Obito và Kakashi mỗi người một bên... đang chơi với Aiko.

Aiko, giờ đã tròn một tuổi, vừa học đứng chưa vững, bám vào tay Kakashi, còn Obito thì làm trò khiến cô bé cười khanh khách. Cảnh tượng này khiến Ren khựng lại một thoáng, rồi bất ngờ bật cười thành tiếng.

"Ôi trời... hai người này chăm Aiko như chăm con gái ruột ấy nhỉ," Ren nói, tay khoanh lại, giọng nửa đùa nửa thật. "Mẹ à, con thấy hay là... mẹ phải cho hai người họ một cái danh phận đoàn hoàn đi?"

Cả căn phòng lặng vài giây. Kuro – vốn đang rót trà – đỏ mặt ngay lập tức, lúng túng ho khẽ:
"Ren! Con... nói gì kỳ vậy!"

Ren nhún vai, vẻ mặt "con chỉ nói thật thôi mà".

Naruto, tất nhiên, là người không bao giờ bỏ qua cơ hội trêu chọc. Anh bật cười, chống tay lên hông:
"Ừ nhỉ! Chị Kuro này, nghe hợp lý đấy! Chị dâu tương lai của em mà để mấy anh chàng cứ lơ lửng thế này thì... hơi phí!"

Kuro quay sang trừng mắt nhìn Naruto, nhưng khuôn mặt ửng đỏ lại càng khiến cô trông... đáng nghi hơn.

Sakura, ngồi bên cạnh, chỉ biết đưa tay xoa trán:
"Trời ạ... Naruto, cậu bớt mồm bớt miệng lại đi được không? Chuyện của người ta mà cứ..."

Sai, vốn luôn nói chuyện rất thẳng thắn, cũng buông một câu hờ hững:
"Nhưng tôi thấy Naruto nói đúng đấy. Sớm hay muộn cũng nên có câu trả lời rõ ràng, đỡ để trẻ con nó tò mò."

Ren lập tức chỉ tay vào Sai, cười toe:
"Thấy chưa mẹ! Ai cũng đồng ý với con hết!"

Kuro thở dài, cảm thấy mặt mình nóng ran, vừa xấu hổ vừa chẳng biết phản bác thế nào.

Trong khi cả nhóm đang bàn tán rôm rả, Kakashi và Obito dường như... hoàn toàn không để ý. Kakashi vẫn kiên nhẫn giữ Aiko đứng vững, mắt dịu dàng nhìn cô bé chập chững từng bước nhỏ. Obito thì cúi thấp, đưa một con gấu bông để dụ Aiko tiến về phía mình.

Naruto không bỏ lỡ cơ hội, gọi to:
"Này, Kakashi-sensei! Obito! Hai người không nghe gì hả?"

Kakashi ngẩng lên, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu:
"Nghe gì cơ?"

Obito cũng nhướn mày:
"Có chuyện gì à?"

Cả đám đồng loạt thở dài. Naruto đáp với giọng đầy ẩn ý:
"Chúng tôi đang bàn về... tương lai của gia đình này. Hai người chẳng quan tâm gì hết à?"

Kakashi khẽ nghiêng đầu, rồi lại cúi xuống bế Aiko lên, dường như cố tình lảng tránh câu hỏi. Obito thì mỉm cười, nhưng chẳng nói gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ đầu Ren.

Sau bữa cơm tối, mọi người vẫn chưa chịu để câu chuyện chìm xuống. Naruto và Ren ngồi cùng nhau, liên tục "hội ý" như thể đang bàn kế hoạch lớn. Sakura và Sai thì cố gắng đổi chủ đề, nhưng cứ mỗi lần nhìn Kuro đỏ mặt lại bật cười.

Aiko, chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, vẫn ngồi chơi với gấu bông, thỉnh thoảng đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người.

Ren bất ngờ quay sang mẹ, nghiêm túc hơn:
"Mẹ à... con chỉ muốn nói là, con thấy mẹ xứng đáng được hạnh phúc. Con và Aiko đều được yêu thương rồi, giờ đến lượt mẹ phải được ai đó chăm sóc chứ."

Lời nói thẳng thắn của con trai khiến Kuro khựng lại. Cô biết Ren vẫn luôn tinh tế hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng không ngờ cậu lại nói điều này trước mặt nhiều người như vậy.

Kuro mỉm cười, khẽ xoa đầu Ren:
"Cảm ơn con... nhưng chuyện của mẹ, để mẹ tự quyết định nhé."

Naruto nghe vậy liền nheo mắt, lẩm bẩm:
"Ừ thì... quyết định nhanh nhanh lên, kẻo lại để người khác nẫng mất."

Sakura vội kéo Naruto ra xa trước khi anh nói thêm điều gì khiến Kuro "phát hỏa".

Khi khách khứa đã ra về, nhà chỉ còn lại Kuro, Ren, Aiko, Kakashi và Obito. Không khí yên ắng hơn nhiều. Ren bế Aiko lên, hôn nhẹ lên trán em rồi thì thầm:
"Ngủ ngon nhé, Aiko. Sau này em sẽ hiểu... mọi người yêu thương em nhiều thế nào."

Kuro đứng từ xa nhìn hai đứa con, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Bất giác, cô quay sang thấy Kakashi và Obito đang cùng nhìn về phía mình. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt cả hai đều chứa đựng sự tin tưởng và điều gì đó sâu hơn... thứ mà Kuro chưa sẵn sàng gọi tên.

Ngoài kia, trăng đã lên cao, soi sáng cả căn nhà nhỏ. Dù câu chuyện về "danh phận đoàn hoàn" chỉ là trò đùa của Ren và Naruto, Kuro biết rằng, những sợi dây gắn kết giữa họ đã vượt qua những ranh giới thông thường. Và có lẽ... một ngày nào đó, câu trả lời sẽ tự đến, khi tất cả đều sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com