NT-10
Trời cuối thu, sắc lá đỏ cam rơi lác đác trên con đường dẫn ra khỏi khu rừng, nơi một toán Anbu vừa hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này tưởng như đơn giản – tiêu diệt một nhóm shinobi phản loạn ẩn nấp ở biên giới – nhưng đúng vào lúc đội chuẩn bị rút lui, một nhóm kẻ địch khác bất ngờ phục kích.
Ren, hay còn gọi là Shiro trong giới Anbu, vừa kịp xoay người chắn cho đồng đội thì một nhát chém sâu xé rách lớp áo giáp, máu đỏ tươi tuôn ra. Cậu nghiến răng, Sharingan lóe sáng, cố gắng cầm cự đến khi đồng đội dứt điểm đợt tấn công.
Ren cắn răng, vừa lùi vừa phản kích, cố kéo dài thời gian để đồng đội tiếp tục nhiệm vụ. Dù mới 12 tuổi, tốc độ phản ứng và kỹ năng điều khiển Sharingan của cậu đã khiến đối phương bất ngờ. Nhưng vết thương ở hông khiến động tác của cậu chậm dần, mỗi bước di chuyển đều kéo theo cơn đau nhói.
Khi cậu gần mất thăng bằng, một bóng áo choàng đen với chiếc mặt nạ cáo trắng xuất hiện. Kuro – mẹ cậu – tung ra một loạt nhẫn thuật để hỗ trợ, buộc kẻ địch phải rút lui.
"Shiro!" – Giọng Kuro trầm và gấp. Cô không để kẻ kia kịp phản công, lao tới tung ra một cú đá chuẩn xác, đẩy hắn lùi xa. Không chần chừ, Kuro quay sang đỡ lấy Ren.
"Kuro-senpai... em... ổn..." – Cậu cố gắng đứng thẳng, nhưng máu đã loang đỏ nửa tấm mặt nạ.
Kuro chỉ liếc qua vết thương, ánh mắt tối sầm lại.
"Ổn cái đầu em. Bỏ mặt nạ ra. Chúng ta về." Giọng cô dứt khoát, không cho cậu phản đối.
Ban đầu Kuro định đưa cậu về trạm y tế của Anbu, nhưng nhìn mức độ vết thương và sự mất máu, cô đổi ý. Đưa về nhà mình sẽ tiện hơn – vừa tránh phiền toái, vừa có thể theo dõi sát sao. Cô vốn ít khi đưa ai về nhà, kể cả đồng đội lâu năm, nhưng đây là Shiro – đứa trẻ khiến cô vô thức nhớ đến chính mình của mười năm trước.
Kuro không chần chừ, lập tức dùng tốc độ và kỹ năng y thuật đưa cậu về nhà mình thay vì trạm y tế Anbu.
"Ở đây an toàn hơn," cô nói ngắn gọn, giọng điềm tĩnh nhưng bàn tay lại siết chặt vai cậu để giữ thăng bằng.
Ren thoáng ngạc nhiên trước quyết định ấy — và cả sự quan tâm không hề giống cách một Anbu thường dành cho đồng đội. Nhưng rồi, nhanh chóng, khóe môi cậu cong lên. Cơ hội được ở gần "mẹ" như thế này... sao có thể từ chối?
Ren cũng thoáng bất ngờ. Cậu chưa từng đặt chân vào nơi ở của Kuro, chỉ nghe những lời đồn rằng nơi đó gần như bất khả xâm phạm. Nhưng khi ánh mắt cô thoáng chùng xuống vì lo lắng, cậu lại thấy ấm áp đến lạ.
"Nếu vậy... em không từ chối đâu."
Nhà của Kuro nằm ở một góc yên tĩnh của làng, được bao quanh bởi hàng rào gỗ thấp và một khu vườn nhỏ trồng đầy cúc trắng. Bên trong, không gian giản dị nhưng gọn gàng, phảng phất mùi thảo dược quen thuộc của phòng trị thương.
Kuro đặt Ren ngồi xuống ghế dài gần cửa sổ, nhanh chóng lấy dụng cụ y tế. Ngón tay cô linh hoạt, chakra xanh lam tỏa ra, kết hợp nhịp nhàng cùng Sharingan để dò tìm những tổn thương sâu bên trong.
Ren khẽ nhíu mày vì hơi đau, nhưng vẫn cố nén.
"Mẹ..." – Cậu lỡ miệng, rồi khẽ cười khi thấy cô liếc nhìn cậu với vẽ ngỡ ngàng – "... à, Kuro-senpai, nếu em nói là em thích được chăm sóc thế này, senpai có đuổi em đi không?"
Cô không đáp, chỉ ấn mạnh vào vết thương khiến cậu rít lên.
"Nói nhảm nữa là băng miệng đấy."
Không khí đang yên tĩnh thì tiếng gõ cửa vang lên.
Kuro hơi ngạc nhiên – cô vốn không phải người được ghé thăm thường xuyên. Khi mở cửa, một mái tóc bạc lười biếng cùng ánh mắt nửa cười nửa bí ẩn hiện ra.
"Kakashi?" – Cô khẽ nhướn mày.
"Ừm... anh vừa nghĩ hay là mời em đi ăn ramen, coi như nghỉ ngơi sau nhiệm vụ." Kakashi nói, tay đút túi quần như thể chuyện đó rất tự nhiên. Nhưng ngay khi bước vào và bắt gặp hình ảnh một thiếu niên lạ mặt đang ngồi trong nhà Kuro, máu dính trên băng trắng, đôi mắt đỏ Sharingan còn chưa tắt hẳn... anh lập tức dừng lại.
"Em đưa người lạ vào nhà từ khi nào vậy?" – Giọng Kakashi trầm xuống, mang chút khó hiểu lẫn đề phòng.
Kuro chưa kịp trả lời thì Ren đã xoay người, tựa lưng vào ghế, đôi mắt đen lấp lánh ánh tinh nghịch.
"Anh là gì của Kuro mà hỏi vậy?" – Cậu nghiêng đầu, giọng đầy thách thức.
Câu hỏi bất ngờ khiến Kakashi khựng lại. Mắt anh hơi nheo lại, nhưng khóe môi ẩn dưới khẩu trang lại khẽ cong lên. "Anh là... người quen cũ."
Ren bật cười khẽ. "Người quen cũ thì liên quan gì đến việc em ở đây?"
Không khí trong phòng thoáng căng lại. Kuro đứng giữa, một tay chống hông, tay kia cầm cuộn băng, ánh mắt quét qua hai người đàn ông – một lớn tuổi, một mới mười hai – nhưng đều có chung cái bản tính không chịu thua.
"Đủ rồi. Cả hai nên im lặng đi nếu không muốn tôi quăng ra ngoài." – Giọng cô lạnh băng, đủ để Kakashi ngẩng mày còn Ren lập tức ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn không thôi khiêu khích nhau.
Kakashi bước chậm lại gần ghế dài, ánh mắt lướt qua vết thương của Ren, rồi nhìn sang Kuro. "Cậu ta bị thương trong nhiệm vụ?"
Kuro gật. "Không nặng lắm, nhưng cần theo dõi."
"Vậy ra em sẽ ở đây?" – Kakashi hỏi, lần này là hướng về Ren.
"Vâng. Ở đây vừa tiện... vừa có người em tin tưởng." – Ren đáp, giọng cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, như một mũi tên bắn về phía Kakashi.
Kakashi không nói gì, chỉ liếc Kuro với ánh mắt như muốn hỏi "Đứa nhóc này ... thật sự là ai ?".
Kuro quay lại tiếp tục băng bó, coi như không thấy. Nhưng sâu trong ánh mắt cô, có một tia mềm mại hiếm hoi – thứ mà Kakashi từng nghĩ mình mới là người duy nhất nhìn thấy.
Ngoài trời, gió thu lùa qua cửa sổ, mang theo mùi cúc trắng thoang thoảng. Trong căn phòng nhỏ, ba con người với mối quan hệ đan xen phức tạp ngồi trong im lặng. Nhưng ai cũng biết, đây chỉ là khởi đầu cho những lần chạm mặt đầy sóng gió sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com