NT-11
Từ ngày Ren – hay còn gọi là Shiro – chuyển sang ở tạm tại nhà Kuro để dưỡng thương, bầu không khí trong ngôi nhà vốn yên tĩnh nay lại tràn ngập tiếng bước chân, tiếng cười và cả mùi thuốc trị thương phảng phất. Kuro, với bản tính chu đáo và cẩn thận, luôn tự tay thay băng, kiểm tra vết thương và chuẩn bị bữa ăn cho Ren. Đối với cô, đó chỉ là trách nhiệm của một y nhẫn với bệnh nhân. Nhưng với Ren, từng hành động nhỏ ấy lại khiến tim cậu chộn rộn, như thể cậu vừa tìm lại được thứ gì đó ấm áp đã mất từ lâu.
Ren vốn là người ít nói, nhưng khi ở bên Kuro, cậu dường như mở lòng hơn hẳn. Sáng sớm, cậu giúp cô dọn dẹp nhà, đôi khi còn lặng lẽ đứng ở cửa bếp nhìn Kuro nấu ăn. Cậu không nói gì, chỉ yên lặng quan sát, như thể muốn khắc ghi từng khoảnh khắc ấy vào trí nhớ.
Tuy nhiên, không phải ai cũng vui vẻ với sự xuất hiện của Shiro.
Cụ thể là Kakashi.
Vốn đã quen với việc mình là người hay tìm cớ để ghé thăm Kuro – đôi khi mời ăn ramen, đôi khi viện lý do cần nhờ cô xem vết thương – Kakashi giờ đây bỗng thấy mọi thứ không còn thuận lợi như trước. Bởi mỗi lần anh bước vào nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt luôn là Shiro... ngồi sát bên Kuro, hoặc là đang giúp cô bưng trà, hoặc thậm chí là đang cúi xuống để Kuro kiểm tra vết thương.
Mỗi lần như vậy, Kakashi đều nén một tiếng thở dài sau lớp khẩu trang. Anh không nói thẳng, nhưng trong lòng lại chẳng mấy dễ chịu.
"Chỉ là bệnh nhân thôi... Chỉ là bệnh nhân..." – anh nhắc đi nhắc lại với bản thân, nhưng không hiểu sao, ánh mắt Shiro nhìn Kuro khiến anh cảm thấy gai gai nơi gáy.
Một buổi chiều, Kakashi ghé qua với ý định mời Kuro ra ngoài ăn tối. Anh đã chuẩn bị sẵn trong đầu vài câu mở đầu, thậm chí còn tính trước đường vòng để hai người có thể ghé qua hàng bánh ngọt mà Kuro thích. Thế nhưng, khi vừa đẩy cửa bước vào, anh đã thấy Shiro đang ngồi ngay ghế sofa, còn Kuro thì ngồi bên cạnh, nghiêng người xem xét cánh tay cậu.
"Vết thương hôm nay thế nào rồi?" – giọng Kuro dịu dàng.
"Đỡ nhiều rồi. Nhờ chị chăm sóc kỹ quá nên chắc mai là lành hẳn." – Ren mỉm cười, ánh mắt không rời cô.
Kakashi khẽ hắng giọng, xen ngang:
"Kuro... Ờm... Cô rảnh không? Tôi tính..."
Chưa kịp nói hết câu, Ren đã quay sang, hơi nhướng mày:
"Anh là gì của chị Kuro mà hỏi thế?"
Kakashi đứng khựng lại. Đúng là câu hỏi này chẳng có gì quá đáng... nhưng với anh, nó lại như một đòn đánh thẳng vào chỗ yếu. Anh biết trả lời thế nào? "Là đồng đội"? "Là bạn"? Hay là... thứ mà anh muốn nhưng chưa từng nói ra?
Kuro, tất nhiên, không biết nên cười hay nên mắng. Cô đành xoa dịu:
"Shiro, đừng hỏi linh tinh. Đây là bạn tôi."
Ren nhún vai, nhưng khóe môi vẫn ẩn một nụ cười bí hiểm, như thể cậu đã đạt được mục đích khiến Kakashi câm nín.
Từ hôm đó, những lần Kakashi ghé nhà Kuro đều biến thành "nhiệm vụ vượt chướng ngại vật" của riêng anh. Bởi Ren gần như luôn ở đó, và luôn xuất hiện cạnh Kuro vào đúng thời điểm Kakashi muốn nói gì đó riêng tư.
"Kuro, tôi có chuyện muốn–"
"Chị Kuro, em nấu xong trà rồi, chị uống ngay cho nóng." – Ren chen ngang, đặt ly trà xuống bàn ngay trước mặt cô, và... vô tình chắn tầm nhìn của Kakashi.
Hoặc có hôm, Kakashi vừa tính rủ Kuro đi dạo:
"Chiều nay cô có–"
"Chị Kuro, em cần chị xem lại băng ở vai." – Ren lại xuất hiện, tay giữ phần băng như thể không thể chờ thêm một phút nào.
Kakashi bắt đầu nhận ra... mình đang ghen. Và điều tệ hơn là Ren dường như biết điều đó, lại còn tận hưởng cảm giác "độc chiếm" Kuro trong mắt anh.
Nhưng Kuro thì vẫn ngây thơ chẳng mảy may nghi ngờ, nghĩ rằng cả hai chỉ đang... không hợp tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com