Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT-12

Buổi sáng hôm đó, trời mù sương nhẹ. Kuro khẽ mở cánh cửa gỗ, bước ra hiên nhà, tay khẽ kéo lại tấm áo khoác để che bớt cơn gió lạnh sớm mai. Cô vốn không phải là người hay ra ngoài vào thời gian này, nhưng hôm nay, một thôi thúc mơ hồ kéo cô đến một nơi quen thuộc.

Shiro — hay Ren như một số người gọi — đang ngồi ở bậc thềm, chiếc khăn choàng hơi xộc xệch, ánh mắt cậu hướng về những hàng cây xa xa. Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng lên, hơi mỉm cười:

"Chị định đi đâu à?"

Kuro dừng lại một chút, đưa mắt nhìn cậu.

"Ra ngoài một lát."

Shiro im lặng vài giây, rồi đứng lên.

"Vậy để em đi cùng chị nhé?"

Shiro – hay Ren – đứng đó, tay đút hờ vào túi áo, ánh mắt không quá van nài nhưng lại mang chút mong mỏi. Kuro khẽ dừng lại, nhìn cậu một thoáng rồi gật đầu. Trong lòng cô, từ lâu đã nhận ra ở Ren có thứ cảm giác rất quen thuộc, thứ ấm áp hiếm hoi mà cô chưa từng cảm thấy ở bất kỳ tộc nhân Uchiha nào khi còn bé. Không phải là sự xa cách, cũng không phải ánh nhìn dò xét – mà là sự gần gũi, tự nhiên như thể hai người vốn đã quen biết từ rất lâu. Ban đầu, Kuro định từ chối. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy ánh mắt cậu — ánh mắt không hề giống với sự soi xét hay áp lực mà cô từng chịu khi còn ở trong gia tộc Uchiha — cô lại khẽ gật đầu.

"Được."

Cả hai cùng bước ra con đường mòn dẫn ra khỏi làng. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa qua những tán lá. Kuro không nói gì nhiều, Shiro cũng tôn trọng sự im lặng ấy. Mãi đến khi họ bước qua cổng nghĩa trang, Shiro mới thoáng ngạc nhiên khi nhận ra đích đến.

Họ dừng lại trước một ngôi mộ đơn sơ nhưng được chăm sóc kỹ lưỡng. Trên tấm bia, tên và ngày tháng vẫn còn rõ nét. Kuro đứng im hồi lâu, mắt nhìn vào khoảng không như chìm trong ký ức. Kuro dừng lại trước một tấm bia đá cũ, có khắc cái tên "Nohara Rin". Trên mộ, vài nhành hoa trắng mới được ai đó mang đến, còn đọng sương. Kuro cúi người, bàn tay thoáng run khi đặt thêm bó hoa nhỏ mình mang theo.

Shiro nghiêng đầu nhìn cô, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Người này... là ai vậy?"

Giọng nói của cậu không mang tính tò mò vô nghĩa, mà giống như một lời hỏi thăm đầy tôn trọng.

Kuro khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa một tầng buồn khó tả.

"Chị gái cùng cha khác mẹ của tôi. Tên chị ấy là Rin."

Shiro thoáng sững người. Cậu không ngờ mình lại có... một người dì. Trong thâm tâm, một chuỗi câu hỏi bắt đầu nối nhau — nhưng cậu chọn im lặng để nghe cô nói tiếp.

Kuro cúi xuống, đặt một nhành hoa trắng lên mộ.

"Chị ấy... từng là đồng đội của Hatake Kakashi."

Câu nói này khiến Shiro càng bất ngờ hơn.

Lần này, Shiro càng bất ngờ hơn. "Chú Kakashi... dì Rin... và mẹ mình... sao lại có một sợi dây liên kết phức tạp như vậy?" — cậu nghĩ thầm.

Một làn gió thoảng qua, làm vài cánh hoa rơi lả tả trên nền đá. Kuro ngước mắt nhìn xa xăm, như đang tìm lại một hình ảnh nào đó trong trí nhớ.

"Còn một người nữa... cũng từng ở trong đội của Kakashi. Uchiha Obito."

Shiro hơi nghiêng đầu:

"Người đó...?"

"Khi ấy, tôi chẳng biết gì nhiều về anh ta. Chỉ nghe tên thôi. Nhưng..." — Kuro ngừng lại một chút, đôi mắt thoáng tối đi — "Có một lần, tôi đã để rơi chiếc mặt nạ của mình. Và... khi Kakashi nhìn thấy tôi lúc đó, anh ấy như... nhìn thấy bóng ma của chị Rin hiện lên trên gương mặt tôi."

Giọng Kuro trầm xuống, như đang nói cho chính mình nghe hơn là cho Shiro.

"Mang gương mặt giống một người đã mất... không phải điều dễ dàng. Nhất là khi người đó từng là người quan trọng với Kakashi. Dù anh ấy chưa bao giờ nói ra, tôi vẫn cảm nhận được... một phần nào đó trong anh không thể tách tôi khỏi hình ảnh của chị ấy."

Shiro lặng người. Cậu nhìn Kuro thật lâu, nhận ra trong ánh mắt cô là một sự day dứt âm ỉ, không phải kiểu đau đớn bộc phát, mà là nỗi buồn chậm rãi, bám rễ sâu trong lòng.

Cậu muốn nói điều gì đó để an ủi, nhưng lại không biết lời nào đủ. Cuối cùng, cậu chỉ tiến lên một bước, đứng cạnh cô, khoảng cách vừa đủ để không xâm phạm không gian riêng của cô, nhưng vẫn cho thấy sự hiện diện.

Kuro khẽ mỉm cười cảm ơn, dù không quay sang nhìn.

Một lúc sau, cô tiếp tục:

"Có lẽ... một phần tôi cũng hiểu cảm giác của Kakashi. Mỗi khi anh ấy nhìn tôi, hình ảnh quá khứ lại kéo về. Và tôi cũng vậy... đứng trước mộ chị, tôi luôn tự hỏi... nếu chị còn sống, mọi thứ sẽ thế nào?"

Shiro im lặng, nhưng đôi mắt cậu dõi theo từng lời của cô. Trong lòng cậu, cảm giác "thân thuộc" với Kuro càng rõ rệt hơn — không chỉ vì huyết thống, mà còn bởi sự chân thành và những vết thương vô hình mà cả hai dường như đều mang theo.

Họ đứng đó thêm một lúc, để gió sớm mai len qua từng sợi tóc, để những ký ức xưa cũ có dịp được sống lại, rồi lặng lẽ cùng nhau rời nghĩa trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com