Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT-13

Kuro và Shiro trở về nhà trong yên lặng. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ có tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gỗ. Bên ngoài, bầu trời đã chuyển sang sắc tím nhạt của hoàng hôn, ánh sáng lọt qua khung cửa sổ, hắt vào căn phòng một màu vàng ấm nhưng lại mang chút buồn man mác.

Vừa bước vào, Kuro liền cởi áo khoác ngoài, treo gọn vào móc và đi thẳng vào bếp. Tiếng xoong nồi va chạm khẽ vang lên, mùi rau tươi và hương gừng thoang thoảng bay ra, hòa lẫn với mùi trà từ bình giữ nhiệt đặt trên bàn. Cô đang loay hoay chuẩn bị bữa tối, động tác thuần thục nhưng có phần mỏi mệt, như thể mọi thứ chỉ là thói quen hơn là hứng thú.

Shiro ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, tay chống cằm, đôi mắt dõi về phía bếp. Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn những câu hỏi chưa có lời giải. Mẹ... cha Obito... chú Kakashi...và cả dì Rin... Từng mối quan hệ như những sợi chỉ rối chằng chịt, nối vào nhau thành một vòng tròn phức tạp mà cậu chưa thể hiểu hết.

Cậu nhớ lại từng lời Kuro nói ban nãy — về Rin, về Obito, và cả về chiếc mặt nạ mà mẹ từng làm rơi. Những mảnh ghép nhỏ cứ lặng lẽ lắp lại trong đầu cậu, hình thành nên một bức tranh mơ hồ. Có những chỗ vẫn là khoảng trống, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng rằng giữa họ từng có quá nhiều mất mát và vết thương chưa lành.

Khi tầm mắt cậu dừng lại ở bóng lưng Kuro, một cảm giác thắt lại lan khắp lồng ngực. Mái tóc đen dài của cô buông xuống, khẽ đung đưa theo từng cử động. Vai cô gầy, đường sống lưng thẳng tắp nhưng toát ra sự mỏi mệt. Dáng vẻ ấy khiến Ren bỗng hiểu ra một điều — dù sắp tới cha Obito có tìm đến, dù có giam cầm mẹ cậu trong một thế giới khép kín, thì sự cô độc ấy vẫn không bao giờ biến mất.

Mẹ cậu... vẫn sẽ một mình gánh vác tất cả.

Ren hơi mím môi, siết chặt tay thành nắm. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra bản thân vừa muốn che chở, vừa muốn phá tan khoảng cách vô hình giữa mình và Kuro. Nhưng cậu cũng biết, mẹ mình đã sống cả đời quen với việc chịu đựng một mình. Cậu không chắc liệu mình có thể thay đổi điều đó hay không.

Tiếng dao cắt rau vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng nước sôi lục bục trong nồi. Kuro không quay lại, nhưng dường như vẫn cảm nhận được ánh mắt của Shiro. Cô khẽ nói, giọng bình thản nhưng sâu trong đó ẩn chứa một chút ấm áp:

"Shiro, cậu có muốn uống trà không?"

Ren ngẩn người, rồi khẽ gật đầu, dù cô không nhìn thấy. Ánh mắt cậu vẫn không rời bóng lưng ấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cậu chỉ ước thời gian có thể chậm lại, để mình có thể nhìn thật lâu... và để tìm ra cách nào đó xóa đi sự cô đơn đang bám lấy mẹ mình.

Mấy ngày sau, cả Kuro và Shiro nhận được lệnh từ Anbu phối hợp cùng Kakashi trong một nhiệm vụ. Buổi tối trước khi xuất phát, Kuro đã ngủ say trong lều, hơi thở đều đặn hòa lẫn với tiếng côn trùng rả rích bên ngoài.

Kakashi không ngủ. Anh ngồi một mình bên bờ suối, ánh trăng bạc phản chiếu trên mặt nước lấp lánh, như những mảnh gương vụn trôi theo dòng chảy.

Shiro bước ra từ bóng tối, khẽ tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Hai người không nói gì, chỉ cùng lặng lẽ nhìn những gợn sóng lăn tăn. Không khí như ngưng đọng, chỉ có tiếng nước chảy làm nền cho những suy nghĩ chồng chéo trong đầu cậu.

Một lúc lâu, Shiro mới khẽ cất tiếng, giọng trầm nhưng mang theo chút run nhẹ:

"Sau này... hãy ở bên chị ấy và...hãy bảo vệ Kuro."

Kakashi nghiêng đầu, ánh mắt ẩn sau mặt nạ thoáng chấn động. Anh không ngờ cậu bé lại nói ra những lời này, nhất là với giọng nghiêm túc đến vậy.

Shiro không nhìn anh, chỉ dõi mắt về phía xa, nơi lều của Kuro nằm khuất sau tán cây. Trong thâm tâm, cậu biết cha cậu – Obito – sẽ sớm tìm đến mẹ cậu. Và khi điều đó xảy ra, Kuro sẽ lại rơi vào những tháng ngày bị giam cầm. Nhưng Ren không muốn mẹ mình biết trước, bởi cậu tin rằng, dù phải trải qua bao gian khổ, Kuro vẫn xứng đáng với một hạnh phúc ở tương lai... và Kakashi là người duy nhất cậu tin có thể mang lại điều đó.

Kakashi lặng đi trong vài giây. Rồi anh chậm rãi gật đầu, một cái gật chắc nịch, như lời hứa âm thầm được khắc sâu vào trái tim.

" Được..."

Ánh trăng rơi xuống vai hai người, để lại những mảng sáng im lìm trên mặt nước, tựa như chứng kiến một giao ước không cần lời thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com