NT-14
Những ngày sau, Ren luôn im lặng hơn thường lệ. Trong lòng cậu rõ ràng biết — cánh cổng không gian tối kia chỉ cần Mangekyō Sharingan của cậu là có thể mở lại. Đêm ấy, khi trăng treo nghiêng trên mái nhà, Ren ngồi bên bàn, viết một lá thư để lại cho Kuro. Nét chữ của cậu gọn gàng nhưng run nhẹ, như thể mỗi con chữ đều đè nặng cả nỗi buồn và quyết tâm.
Cậu dọn dẹp lại mọi thứ, xóa sạch dấu vết sự tồn tại của mình — không để lại bất cứ vật gì, không để lại bất kỳ dấu hiệu nào có thể dẫn Kuro tìm ra.
Trước khi rời đi, Ren bước vào phòng mẹ. Ánh sáng bạc của trăng rơi qua cửa sổ, phủ lên khuôn mặt đang ngủ yên của Kuro. Gương mặt ấy, dù bình yên, vẫn ẩn chứa mệt mỏi mà cô chưa từng để ai thấy. Cậu khẽ tiến lại gần, ngồi xuống bên mép giường, lặng ngắm một lần cuối.
"Con xin lỗi... mẹ." Shiro khẽ thì thầm, như sợ phá vỡ giấc ngủ ấy.
Rồi cậu đứng dậy, xoay Sharingan trong mắt mình, để Mangekyō mở ra cánh cổng không gian tối. Ánh xoáy đen từ từ nuốt lấy hình dáng cậu. Trước khi biến mất, Ren quay đầu lại — bóng cậu hòa vào ánh trăng, và căn phòng trở lại tĩnh lặng, như chưa từng có ai vừa rời đi.
Kuro tỉnh giấc, bàn tay vô thức chạm vào chiếc phong bì trên bàn. Nét chữ quen thuộc khiến tim cô khẽ nhói.
Khi mở ra, chỉ vỏn vẹn vài dòng:
"Mẹ, con đi tìm thứ mà mẹ đã đánh mất... Con sẽ trở lại, nếu con vẫn còn đủ sức để trở lại."
Cô ngồi lặng rất lâu, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào khiến bóng lưng cô trông càng nhỏ bé. Trong lòng, một cảm giác bất an bắt đầu dâng lên — và cô biết, bình yên vừa kịp chạm tay... đã lại sắp rời xa.
Ánh sáng trắng chói lòa lọt qua mí mắt, khiến Ren khẽ nhíu mày. Cơ thể cậu như vừa trải qua một giấc ngủ dài và nặng nề, từng khớp xương rã rời, bàn tay nặng như đá. Mất vài giây, cậu mới dần lấy lại ý thức — và rồi nhận ra, mình đang nằm trên một chiếc giường quen thuộc với mùi thuốc sát trùng lan khắp không gian.
Bệnh viện.
Tiếng "tít tít" đều đặn của máy đo nhịp tim vang bên tai như đang kéo cậu về với thực tại. Cậu thử cử động ngón tay, cảm giác tê cứng vẫn còn, nhưng ít ra là có thể nhúc nhích. Chỉ một khoảnh khắc sau, tiếng ghế kéo vội vang lên, và một bóng dáng nhỏ bé lao tới.
"Ani-chan!!!"-Aiko.
Cô bé không kìm được nữa mà nhào thẳng vào vòng tay anh trai, nước mắt nóng hổi thấm ướt lớp áo bệnh nhân. Ren khẽ sững người. Hơi ấm này... tiếng khóc này... rõ ràng là của hiện tại, không phải mơ. Cậu chậm rãi nâng tay, khẽ ôm lấy Aiko, cảm giác sống động đến mức trái tim cậu thắt lại.
"Ani-chan... em tưởng..." Aiko nấc lên, không nói tròn câu.
Ren vỗ nhẹ lên lưng Aiko, như để trấn an nhưng bản thân cậu thì hoàn toàn chưa trấn tĩnh. Lồng ngực cậu đập loạn xạ khi nhận ra — cánh cổng không gian tối đã đưa cậu trở về. Không còn là quá khứ, không còn là nhiệm vụ, không còn là những ánh mắt đầy ẩn ý của Shiro hay lời nhờ vả nặng trĩu kia. Cậu đã về lại... thời điểm của mình.
Một giọng nói dịu dàng nhưng run nhẹ vang lên bên cạnh:
"Con... cuối cùng cũng tỉnh."
Ren ngẩng đầu. Người phụ nữ ấy đứng đó, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên sự lo lắng và nhẹ nhõm đan xen — Kuro. Mái tóc đen mượt dài buông bên vai, vẫn như lần cuối cùng cậu thấy ở hiện tại. Cậu chợt nghẹn lại. Đây không còn là Kuro mà cậu vừa đồng hành trong quá khứ, không phải người phụ nữ còn mang những vết thương tinh thần mà cậu lặng lẽ quan sát... Đây là mẹ của cậu, nguyên vẹn ở hiện tại.
"Mẹ..." Từ ấy thoát ra khẽ khàng nhưng chứa đầy cảm xúc.
Kuro bước tới gần, đôi tay đưa ra như muốn chạm nhưng rồi dừng lại giữa không trung, sợ làm cậu đau.
"Con ngủ... đã ba ngày rồi. Bác sĩ nói là chỉ là kiệt sức, nhưng mẹ... mẹ đã sợ..." Giọng cô khựng lại.
Ren nhìn đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc, một loạt ký ức về những ngày ở quá khứ ùa về: Shiro ngồi bên bờ suối, gió đêm nhẹ lay mặt nước; ánh nhìn kiên định của cậu ấy khi nói sẽ để Kakashi bảo vệ Kuro thay mình; và cuối cùng là cảnh cậu quay lại phòng mẹ, lặng lẽ nhìn bà ngủ, cố ghi nhớ từng đường nét... trước khi bước vào cánh cổng không gian.
Cậu đã chuẩn bị để không bao giờ quay lại nơi ấy nữa. Nhưng giờ đây, Kuro đang ở trước mặt, Aiko đang ôm cậu thật chặt... và cậu vẫn còn thời gian.
"Con... xin lỗi. Con không muốn làm mẹ lo." Ren nói khẽ, giọng trầm xuống, mang theo cả một tầng cảm xúc khó diễn tả.
Aiko ngẩng mặt lên, đôi mắt còn đỏ hoe. "Anh... anh biến mất đột ngột quá. Em tưởng..."
Ren khẽ siết nhẹ vòng tay ôm lấy Aiko. "Anh ở đây rồi Aiko. Anh sẽ không để em phải khóc nữa."
Kuro kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay khẽ đặt lên cánh tay cậu. Sự ấm áp lan ra khiến Ren cảm giác như mọi mỏi mệt vừa trải qua đều tan biến. "Con có muốn ăn gì không? Mẹ sẽ đi lấy."
Ren lắc đầu. "Không cần đâu mẹ. Con chỉ... muốn ngồi đây một chút. Cùng mọi người."
Một khoảng lặng êm dịu bao trùm căn phòng. Aiko vẫn ôm lấy anh, còn Kuro thì ngồi đó, ánh mắt không rời cậu, như muốn chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ ngắn ngủi.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân bác sĩ và y tá vang lên, nhắc Ren rằng thế giới này đang vận hành bình thường. Không còn tiếng lá xào xạc trong gió đêm của rừng, không còn bầu trời phủ đầy mây tối... nhưng trong lòng cậu, hình ảnh quá khứ vẫn sống động như thể chỉ cần nhắm mắt lại là có thể quay về.
Cậu biết, mình không thể. Và cũng không nên.
Ren hít sâu, rồi nở một nụ cười nhẹ. "Mẹ... con sẽ ổn thôi. Con hứa."
Kuro không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên chút nghi ngờ và lo lắng. Còn Aiko, có lẽ vẫn chưa nhận ra rằng anh trai mình đã vừa trải qua một hành trình dài hơn bất kỳ ai tưởng tượng.
Trong khoảnh khắc ấy, Ren nhận ra — lần này, cậu thật sự được trao cơ hội ở lại. Và cậu sẽ không lãng phí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com