Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT-15

Một tuần sau, Ren chính thức xuất viện. Cơ thể đã ổn định hơn, nhưng trong lòng cậu vẫn còn vương lại một cảm giác lạ — như thể mình vừa trở về sau một chuyến đi dài mà không ai biết.

Bữa cơm tối hôm ấy, cả nhà quây quần bên nhau. Mùi cá kho thoang thoảng lan khắp phòng, hòa quyện cùng hơi ấm từ nồi canh rau nóng hổi đặt giữa bàn. Ren ngồi bên cạnh Aiko, đối diện là mẹ — Kuro — còn Kakashi và Obito ngồi ở hai bên.

Bữa cơm tối hôm ấy diễn ra trong không gian ấm áp quen thuộc. Ánh đèn vàng nhẹ hắt xuống bàn ăn, làm nổi bật những món ăn đơn giản nhưng đầy hương vị mà Kuro vừa mới nấu xong. Ren ngồi bên cạnh Aiko, vừa mới xuất viện nên động tác vẫn hơi chậm rãi, nhưng ánh mắt thì lại rất linh hoạt, thi thoảng liếc quanh như đang quan sát tất cả mọi người.

Kakashi ngồi đối diện cậu, bên cạnh Kuro. Người đàn ông tóc bạc ấy trông vẫn như mọi khi—điềm tĩnh, ít nói—nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy ánh mắt anh không hề rời khỏi Kuro. Ren nhận ra, cứ mỗi khi mẹ cậu gắp một miếng cá, Kakashi lại lập tức dùng đũa khẽ gắp thêm một miếng ngon nhất bỏ vào bát của cô, không cần nói gì. Hành động tự nhiên, quen thuộc, giống như đã lặp lại hàng trăm lần trong quá khứ.

Ren khẽ nheo mắt. Trong khoảnh khắc, hình ảnh Kakashi trong bộ đồng phục Anbu năm xưa bỗng chớp lên trong tâm trí cậu—ánh mắt ấy, sự lặng lẽ ấy, luôn hướng về mẹ. Dù thời gian đã trôi qua, thói quen ấy vẫn chẳng thay đổi.

Một nụ cười tinh nghịch chậm rãi hiện lên trên môi Ren. Cậu chống cằm, nhìn qua nhìn lại hai người một lúc lâu, rồi buông một câu bâng quơ nhưng đầy ẩn ý:

" Con thấy... cha Kakashi với mẹ... phối hợp ăn uống ăn ý ghê nha. Có phải hồi xưa cũng hay cho nhau ăn kiểu này không?"

Lời nói vừa thốt ra, tay Kuro khựng lại giữa không trung, đôi má lập tức ửng đỏ. Kakashi tuy bình tĩnh hơn nhưng bàn tay đang cầm đũa cũng dừng lại một nhịp, ánh mắt anh khẽ liếc sang Ren đầy cảnh cáo.

Ren chưa chịu dừng, cậu còn cúi đầu giả vờ lẩm bẩm đủ để mọi người nghe:

"Hồi trước chắc còn tình cảm hơn nữa ấy chứ...Phải đi hỏi anh Naruto mới được"

" Ren!" — Kuro bật lên, giọng vừa ngượng vừa nghiêm.

Obito nhíu mày nhìn hai người kia rồi quay sang Aiko, ra hiệu hỏi kiểu "Có chuyện gì thế?". Aiko thì tròn mắt, thật thà đáp:

" Con cũng không biết..."

Ren vẫn cười mỉm, tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra, nhưng ánh mắt lại liếc sang Kakashi đầy đắc thắng. Cậu biết rõ mình vừa chọc trúng điểm yếu của cả hai, và cảm giác này... thật thú vị.

Sau câu nói trêu chọc đầy ẩn ý của Ren, cả bàn ăn bỗng chốc chìm trong một khoảng lặng kỳ quặc.

Kuro hơi khựng tay, đôi đũa đang gắp miếng cá như ngừng giữa không trung. Mái tóc đen khẽ rũ xuống che đi nửa gương mặt, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo toàn bộ sự xấu hổ đang tràn lên. Cô không quay sang nhìn Kakashi, nhưng lại cảm nhận rõ ánh mắt anh đang lúng túng liếc sang mình.

Kakashi thì khỏi nói — bàn tay cầm đũa của anh khẽ cứng lại, mí mắt cụp xuống che giấu biểu cảm. Nhưng cái tai trái lộ ra ngoài mặt nạ lại đỏ nhè nhẹ, một dấu hiệu cực hiếm khi thấy ở người luôn điềm tĩnh như anh.

Obito nhíu mày, đưa mắt nhìn Ren đầy nghi ngờ:
" Này Ren, ... con vừa nói gì thế?"
Aiko cũng nghiêng đầu, vừa gặm miếng cá vừa ngơ ngác:
" Ani-chan, anh đang nói tới chuyện gì thế?"

Ren chống tay lên cằm, nở một nụ cười tinh nghịch:
" À, thì anh thấy ai đó quan tâm đặc biệt đến mẹ thôi... giống y như hồi trước vậy."

Kuro lập tức quay sang lườm con trai, giọng nghiêm nhưng hơi run:
" Ren! Ăn cho đàng hoàng!"

Kakashi ho nhẹ, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại vô thức liếc về phía Kuro, rồi lại quay về chén cơm trước mặt. Obito vẫn nhìn cả hai người với vẻ mặt như đang ráp nối các mảnh ghép, nhưng Ren thì biết chắc anh sẽ chẳng thể ráp đủ vì chính mình cũng chỉ đang cảm giác thôi.

Không khí bữa cơm vẫn tiếp tục, nhưng thỉnh thoảng Ren lại thấy khóe môi Kakashi khẽ cong, còn Kuro thì cắm cúi ăn nhanh hơn bình thường, như thể chỉ mong bữa ăn kết thúc. Aiko thì vẫn hồn nhiên không biết gì, còn Obito vẫn... nghi ngờ nhưng chưa tìm ra bằng chứng.

Cảm giác này khiến Ren thấy thú vị lạ thường. Trong lòng cậu như đang nhen nhóm một trò vui mới — mà đối tượng chính là hai người lớn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com