Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT-16

Mười năm trôi qua, làng Lá vẫn yên bình như những ngày đầu xuân. Trên các con phố lát đá, từng hàng hoa giấy tím rủ xuống, rung rinh dưới làn gió nhẹ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ có những con người đã thay đổi — trưởng thành, điềm tĩnh hơn, nhưng sâu bên trong, vẫn giữ lại những thói quen và tình cảm xưa cũ.

Ren giờ đã 22 tuổi, mang trên vai chiếc mặt nạ Anbu trị thương quen thuộc, bước chân của cậu luôn vững vàng và dứt khoát. Nhiều năm qua, Ren vẫn là một thành viên trụ cột của đội y trợ trong Anbu, nhiệm vụ lúc nào cũng đầy rẫy nguy hiểm. Tính cách cậu tuy có phần nghiêm nghị hơn, nhưng trong gia đình, Ren vẫn là người anh trai dịu dàng, luôn sẵn sàng bảo vệ những người mình yêu thương.

Còn Aiko, cô bé năm nào từng lon ton chạy theo anh trai giờ đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực và mái tóc đen óng dài ngang lưng khiến Aiko luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Không chỉ xinh đẹp, Aiko còn nổi tiếng là một Jounin tài năng, nhanh nhẹn và khéo léo. Tuy vậy, dù đã là ninja trưởng thành, cô vẫn giữ nguyên thói quen khi gặp anh trai — luôn chạy lại ôm thật chặt, như thể sợ thời gian và khoảng cách công việc sẽ khiến hai anh em xa cách.

Ngày hôm đó, trời nắng nhẹ. Kuro, bận rộn chuẩn bị bữa tối, nhờ Aiko ra chợ mua ít cá tươi cùng vài loại rau. Aiko nhận lời ngay, khoác lên người chiếc áo choàng mỏng rồi nhanh chóng rời nhà. Chợ làng Lá buổi chiều nhộn nhịp, tiếng rao của người bán hòa cùng tiếng cười nói của dân làng. Aiko nhanh tay chọn vài con cá vừa được vớt từ ao, thân cá vẫn còn ánh lên sắc bạc, rồi ghé qua quầy rau mua ít cải non, thêm bó hành và mấy củ gừng.

Vừa bước ra khỏi quầy rau, Aiko bỗng thấy bóng dáng quen thuộc phía cuối con phố. Cậu thanh niên cao gầy trong bộ trang phục Anbu, chiếc mặt nạ treo lủng lẳng bên hông, mái tóc đen hơi rối vì vừa tháo mũ trùm. Ren. Anh trai của cô.

Trái tim Aiko lập tức đập nhanh. Không cần nghĩ ngợi, cô bật cười, bỏ luôn giỏ hàng xuống đất và chạy thẳng đến.

" Ani-chann!!!"

Ren, đang đi cùng hai đồng đội vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, bất ngờ nghe tiếng gọi liền quay lại. Chưa kịp phản ứng, Aiko đã lao vào vòng tay cậu như một cơn gió. nhưng đôi tay lập tức giơ lên đỡ lấy cô em gái, trên môi thoáng hiện nụ cười hiền hiếm thấy.

Ren thoáng khựng lại, nhưng bản năng làm anh trai khiến cậu ngay lập tức vòng tay ôm lấy Aiko, giữ cho em gái không bị mất thăng bằng. Hơi ấm từ vòng ôm ấy làm gương mặt nghiêm nghị của cậu dịu hẳn.
"Chậm thôi, đồ hậu đậu. Rớt rau bây giờ."

Một trong những đồng đội của Ren, chàng trai tầm tuổi cậu, đứng gần đó, không khỏi để mắt tới Aiko. Vẻ đẹp và sự tươi tắn của cô khiến anh ta mỉm cười, rồi lấy hết can đảm bước lên một bước.

" Xin lỗi... cô là em gái của Ren à? Tôi là..."

Chưa kịp để câu nói kết thúc, ánh mắt Ren lập tức sắc lại. Không còn vẻ hiền hòa khi ôm em gái, cậu quay sang, ánh nhìn như lưỡi dao quét ngang,Sharingan của cậu trừng thẳng vào người đồng đội.

" Đúng. Nhưng không cần cậu quan tâm."

Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh ngắt. Người đồng đội kia hơi lùi lại, rõ ràng nhận ra mình vừa bước vào vùng cấm nguy hiểm. Ren vốn nổi tiếng bình tĩnh, nhưng ai cũng biết, khi đụng đến Aiko — "công chúa" của gia đình, cậu tuyệt đối không nhân nhượng.

Aiko ngẩng mặt lên, hơi chớp mắt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Anh... sao vậy? Đây là bạn của anh à?"

Ren không trả lời câu hỏi, chỉ mím môi rồi cúi xuống nhặt giỏ đồ Aiko bỏ lại, cầm lên tay anh.

" Đi. Anh đưa em về."

Không để cô phản đối, Ren nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm cổ tay Aiko, kéo cô đi về hướng nhà. Phía sau, hai đồng đội của cậu đứng im, một người khẽ lắc đầu, người còn lại thì thầm:

" Đừng bao giờ dại mà dây vào em gái của Ren... tin tôi đi."

Aiko vừa đi vừa liếc sang anh trai, trong lòng vừa bực vừa buồn cười.

" Anh lúc nào cũng như vậy... em đâu còn là con nít nữa."

" Em có thể là Jounin, có thể chiến đấu, nhưng với anh, em vẫn là Aiko hồi bé."— Ren nói thản nhiên, mắt vẫn nhìn thẳng đường.

Cô mím môi, cố nén nụ cười. Thói quen bảo vệ thái quá này của Ren đã theo cô từ khi còn nhỏ, dù đôi lúc khiến Aiko thấy ngột ngạt, nhưng sâu trong lòng, cô biết mình luôn cảm thấy an toàn khi có anh ở bên.

Về tới nhà, Kuro vừa từ bếp bước ra đã thấy cảnh Ren và Aiko cùng vào. Cô nhướng mày, nhìn biểu cảm cau có của con trai cả và vẻ mặt như đang cố giấu nụ cười của con gái.

" Lại chuyện gì nữa đây?"

Aiko nhanh nhảu đáp trước:

" Không có gì đâu mẹ, chỉ là anh Ren vừa hù đồng đội của anh thôi."

Ren liếc nhẹ, như cảnh cáo em gái đừng nói thêm. Nhưng Kuro đã hiểu hết, khóe môi khẽ cong, vừa cười vừa lắc đầu:

" Cái tính này của con... y như hồi bằng tuổi Aiko, cha con cũng vậy."

Cả nhà bật cười. Trong khoảnh khắc đó, tiếng cười hòa cùng mùi cá kho, mùi cơm nóng từ bếp lan tỏa, tạo nên bầu không khí ấm áp mà cả Ren lẫn Aiko đều biết, dù đi đâu, họ vẫn sẽ luôn quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com