Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT-2

Chiều hôm đó, mây xám giăng nhẹ trên bầu trời làng Lá. Obito bước chậm trên con đường dẫn ra nghĩa trang, tay cầm một bó hoa bách hợp trắng. Nơi cuối con dốc, mộ của Rin vẫn nằm đó, lặng lẽ giữa những hàng bia đá, như một mảnh ký ức không bao giờ phai mờ.

Anh quỳ xuống trước tấm bia khắc tên cô, đặt bó hoa ngay ngắn, rồi ngồi xuống bãi cỏ ẩm. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa bách hợp và chút se lạnh của buổi chiều muộn.

"Rin..." – Giọng Obito trầm hẳn, dường như lạc vào khoảng không. – "Đã lâu rồi tôi mới đến đây, nhưng hôm nay... tôi muốn nói hết mọi chuyện."

Anh im lặng vài giây, như để lấy can đảm. Ánh mắt anh nhìn xuống tấm bia, dịu dàng nhưng đầy day dứt.

"Kuro... em gái của cậu... Cô ấy đã trải qua rất nhiều. Và tôi... đã là một phần nguyên nhân khiến cô ấy phải chịu khổ. Hai năm trời... tôi giam giữ cô ấy. tôi nói là vì muốn bảo vệ, nhưng thật ra... tôi đã ích kỷ. tôi sợ mất đi một người nữa... giống như đã mất cậu."

Obito siết nhẹ nắm tay, tiếng thở dài vang lên giữa không gian yên tĩnh.

"Tôi biết... nếu là cậu, cậu sẽ trách tôi. Kuro không đáng phải chịu như vậy. Cô ấy cần tự do, cần được sống và yêu thương. Nhưng tôi... đã để nỗi ám ảnh của mình che mờ lý trí."

Cơn gió thoảng qua, làm vài cánh hoa bách hợp rung nhẹ. Obito ngẩng lên, ánh mắt như đang tìm kiếm sự tha thứ từ một nơi xa xăm.

"Nhưng Rin à... giờ mọi thứ đã khác. Tôi đã trả tự do cho Kuro, đã để cô ấy sống cuộc đời mà cô ấy xứng đáng có. Cô ấy có Ren, có Aiko, có những người luôn bên cạnh... Và cả tôi và Kakashi cũng... sẽ tiếp tục bảo vệ họ, theo cách đúng đắn hơn."

Anh cúi đầu thật sâu trước mộ, giọng nhỏ lại:
"Tôi xin lỗi. Tôi biết lời xin lỗi này không thể thay đổi quá khứ... nhưng tôi mong, ở nơi đó, cậu có thể hiểu và tha thứ cho tôi."

Ánh chiều rơi xuống, phủ lên bia mộ một lớp sáng vàng nhạt. Obito đứng dậy, lùi vài bước, rồi quay người rời đi. Mỗi bước chân như nhẹ hơn một chút, nhưng trong lòng anh, ký ức về Rin – và lời hứa với Kuro – sẽ mãi không phai mờ.

Khi Obito trở về, trời đã ngả sang hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày len qua những tán lá, nhuộm vàng lối đi vào nhà Kuro. Anh đẩy cánh cửa gỗ khẽ kêu "két" một tiếng, bước vào thì thấy Kuro đang ngồi trong phòng khách, Aiko đang ngủ yên trong vòng tay cô.

Kuro ngẩng lên, hơi ngạc nhiên khi thấy anh về muộn.
"Anh đi đâu cả buổi chiều vậy...?" – Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự quan tâm.

Obito thoáng dừng lại, như cân nhắc có nên trả lời thật hay không. Rồi anh thở ra, bước tới ngồi xuống đối diện cô.
"Anh... ra nghĩa trang. Đến mộ của Rin."

Câu nói khiến Kuro khẽ chớp mắt. Cô im lặng một chút, rồi mỉm cười dịu dàng.
"Lâu rồi anh mới đến."

Obito gật đầu. Anh không che giấu cảm xúc, kể lại gần như nguyên vẹn những gì anh đã nói với Rin ban chiều. Cả việc anh xin lỗi, cả việc anh thừa nhận đã sai khi giam giữ cô suốt hai năm, và cả việc anh muốn bảo vệ Kuro bằng một cách khác, đúng đắn hơn.

Kuro nghe xong, bàn tay khẽ siết lấy chăn quấn quanh Aiko. Giọng cô ấm áp:
"Tôi tin chị Rin sẽ hiểu. Và...tôi cũng hiểu. Quá khứ thì không thể thay đổi, nhưng hiện tại... tôi biết anh đã và đang làm mọi thứ vì tôi, vì Ren và Aiko."

Obito cúi nhẹ đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thoáng buồn.
"Cảm ơn em, Kuro. Anh... chỉ mong có thể chuộc lại lỗi lầm bằng việc bảo vệ những gì còn lại."

Aiko khẽ trở mình, đôi tay bé xíu chạm vào ngón tay của Obito. Khoảnh khắc ấy, anh thấy tim mình dịu lại. Cảm giác bất an và mặc cảm dường như bớt đi phần nào.

Kuro bỗng cười khẽ:
"Anh biết không Obito... Aiko rất thích anh. Mỗi lần anh bế là con bé ngoan hẳn."

Obito bật cười, ánh mắt mềm mại hơn hẳn thường ngày.
"Vậy thì... anh sẽ cố gắng để con bé mãi thích anh như vậy."

Ngoài hiên, ánh nắng cuối cùng của ngày dần tắt, để lại căn phòng ấm áp với tiếng thở đều đặn của Aiko và hai người lớn ngồi im lặng, như cùng chia sẻ một lời hứa không cần nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com