NT-3
Cứ thế 1 năm nữa lại trôi quá, cô lúc này đã trở lại làm y nhãn trong bệnh viện. Khi Kuro tan ca chiều ở bệnh viện, bầu trời Konoha đã nhuộm màu hoàng hôn. Gió nhẹ mang theo hương hoa đầu mùa, nhưng trong làn gió ấy, cô chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc xen lẫn — mạnh mẽ, dày đặc, và đang dao động bất thường.
Tim Kuro khẽ thắt lại. Pheromon của Obito.
Cảm giác của một Omega đã quá rõ ràng để nhầm lẫn. Đây không phải chỉ là mùi bình thường — mà là tín hiệu hỗn loạn, đậm đặc, đặc trưng của kỳ động dục của Alpha. Và mức độ của nó... cho thấy anh đang cố kìm nén đến mức đau đớn.
Không nghĩ thêm, Kuro quay bước, hướng thẳng về nhà của Obito.
Cánh cửa khép hờ, không khóa. Cô bước vào, hơi thở nhanh hơn. Trong phòng ngủ, Obito nằm nghiêng trên giường, tay siết chặt ga, cả người căng cứng. Mồ hôi rịn trên thái dương, đôi mắt đỏ sẫm mở hé nhưng không còn ánh nhìn tỉnh táo hoàn toàn.
"Kuro... sao em lại..." Giọng anh khàn hẳn, nhưng vẫn cố đẩy từng từ qua hàm răng đang cắn chặt.
Cô bước tới, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đặt lên trán anh — nóng rực.
"Anh đang cố chịu một mình?"
Obito quay mặt sang, như tránh ánh nhìn của cô.
"Ra ngoài đi... Anh không muốn..." Anh hít mạnh một hơi, cố giữ lời nói không run. "Anh sợ... nếu để chuyện như trước lặp lại... em sẽ..."
Kuro không để anh nói hết. Cô khẽ chạm vào má anh, buộc anh nhìn vào mắt mình.
"Obito, em không phải là Kuro của quá khứ nữa. Em đã đi qua nỗi sợ đó. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua."
Anh mím môi, hơi thở càng dồn dập. Bàn tay to lớn khẽ run, như muốn đẩy cô ra nhưng lại không đủ sức.
"Nhưng... anh vẫn sợ làm đau em. Anh vẫn nhớ... lúc đó..."
Kuro không để anh tiếp tục giày vò bản thân. Cô cúi xuống, đặt môi mình lên môi anh. Một nụ hôn không vội vàng, nhưng đủ để phá tan bức tường anh đang cố dựng lên.
Obito mở mắt to, như bị giật mình, nhưng rồi cảm giác quen thuộc, ấm áp ấy khiến anh run lên. Pheromon của anh dao động mạnh hơn, như không thể bị khóa lại nữa.
Kuro khẽ thì thầm khi môi vẫn chạm môi anh:
"Em ở đây. Em chọn ở bên anh. Nên anh cứ yên tâm..."
Tiếng nấc khẽ bật ra từ cổ họng Obito. Đôi mắt đỏ ngấn nước, và rồi, lý trí mỏng manh anh bám víu suốt mấy giờ qua dần bị cơn động dục lấn át. Bàn tay anh siết lấy eo cô, nhưng động tác vẫn ngập ngừng, như giữa ham muốn và nỗi sợ.
Kuro không né tránh. Cô ôm lấy anh, để pheromon của mình hòa vào không khí, dịu đi những góc cạnh sắc bén của mùi hương Alpha đang hỗn loạn kia.
Obito vùi mặt vào cổ cô, hít một hơi thật sâu. Lần này, anh không còn lùi lại nữa.
Lý trí của Obito vẫn cố gắng níu kéo, nhưng cơn sóng của kỳ động dục đã dâng quá cao, cuốn phăng mọi rào cản anh dựng lên. Anh siết chặt lấy cô, như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn buông xuống, nhộm cả căn phòng bằng thứ ánh sáng đỏ ấm, như chứng kiến khoảnh khắc hai con người cuối cùng đã chọn tin tưởng nhau trọn vẹn, bỏ lại phía sau những vết thương của quá khứ.
Hơi thở của Obito càng lúc càng gấp, vòng tay siết quanh eo Kuro như sợ cô rời xa. Trong ánh mắt ấy, vừa có khát khao bản năng, vừa có một nỗi sợ mơ hồ... nhưng khi Kuro khẽ nghiêng cổ, để lộ làn da trắng mịn nơi gáy, ánh nhìn của anh lập tức tối lại.
"Kuro... em có chắc?" – Giọng anh khàn khàn, như chỉ cần một cái gật đầu là sẽ vượt qua ranh giới.
"Obito...Em tin anh." – Cô đáp gọn, không một chút do dự.
Lý trí của Obito như tan vỡ. Anh cúi xuống, hơi nóng từ môi lướt qua làn da mỏng manh ấy. Cô khẽ rùng mình, bàn tay vô thức bấu vào vai anh. Rồi một áp lực nhẹ nhưng sâu dần xuất hiện — hàm răng của Obito khẽ cắn xuống, không phải để làm đau, mà để đánh dấu.
Cơn tê ngọt lan dọc sống lưng Kuro, khiến hơi thở cô loạn nhịp. Pheromon của anh bao trùm khắp căn phòng, mạnh mẽ và chiếm hữu, như muốn tuyên bố rằng từ giờ phút này, cô là của anh, và chỉ của anh.
Khi rời môi khỏi làn da, Obito vẫn kề sát bên gáy cô, hơi thở nóng hổi phả lên vết cắn vừa in. "Xin lỗi... nhưng anh đã chờ giây phút này quá lâu."
Kuro mỉm cười, tựa trán vào vai anh, để mặc cho vòng tay ấy siết chặt hơn, như một lời khẳng định cho sự gắn kết đã khắc sâu vào cả hai.
Obito vẫn giữ cô trong vòng tay, trán áp trán, như muốn khắc ghi từng hơi thở của Kuro vào ký ức. Pheromon của anh vẫn quấn lấy cô, không còn dữ dội như lúc đầu mà trở nên ấm áp, dịu dàng hơn, giống như dòng suối ấm len lỏi vào từng mạch máu.
Kuro khẽ đưa tay chạm vào vết cắn ở gáy, hơi đau nhưng lại xen lẫn cảm giác an toàn đến lạ. "Em đã bảo rồi... quá khứ đã qua, em không sợ nữa."
Nghe vậy, Obito siết nhẹ eo cô, bàn tay lớn đặt nơi lưng đưa những cái vuốt ve như trấn an. Anh khẽ nghiêng đầu, đặt thêm một nụ hôn lên vết cắn, lần này mềm mại và chậm rãi, như đang xoa dịu dấu ấn vừa để lại.
Không cần lời nói, nhưng cả hai đều hiểu, đây không chỉ là dấu hiệu của bản năng alpha và omega — mà còn là sự cam kết thầm lặng. Một lời hứa rằng, cho dù quá khứ từng khiến họ tổn thương, thì hiện tại và tương lai sẽ không còn là nỗi đau, mà là nơi để họ bù đắp cho nhau.
Obito vòng tay ôm chặt hơn, thì thầm:
"Từ giờ... anh sẽ không để em phải chịu bất cứ nỗi sợ nào nữa."
Kuro chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, tựa vào vai anh, nhắm mắt, để mặc cho nhịp tim của cả hai hòa chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com