NT-4
Sáng hôm sau, ánh nắng mờ từ khung cửa sổ len vào căn phòng, vẽ nên những vệt sáng dịu dàng trên sàn gỗ. Obito là người tỉnh dậy trước. Cảm giác quen thuộc của pheromon đêm qua vẫn còn vương vấn, như một làn khói mỏng chưa tan hết.
Anh khẽ cựa mình, định ngồi dậy, nhưng lại nhận ra có ai đó đang ôm anh từ phía sau. Nhìn xuống, đôi mắt xám trầm chợt mềm lại — Kuro vẫn còn say ngủ, hơi thở đều đặn, mái tóc rối che đi một phần gương mặt.
Nhưng thứ khiến anh thoáng sững lại là... những "dấu ấn" tối qua anh để lại. Trên làn da trắng mịn nơi gáy, dấu cắn rõ ràng và vài vệt đỏ loang nhẹ — chiến tích của một đêm mà lý trí bị đẩy lùi nhường chỗ cho bản năng và cảm xúc.
Obito không khỏi bật một nụ cười rất khẽ, vừa thỏa mãn vừa ẩn chút ngượng ngùng. Bàn tay anh vô thức đưa lên chạm nhẹ vào vết cắn ấy, như sợ làm cô tỉnh giấc. Cảm giác ấm áp nơi lồng ngực dâng lên khi anh nhớ lại từng khoảnh khắc của tối qua — không còn là nỗi sợ như những năm trước, mà là sự chấp nhận và tin tưởng tuyệt đối từ cô.
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Kuro, thì thầm:
"Ngủ thêm chút nữa... anh vẫn ở đây."
Ngoài kia, buổi sáng vẫn tiếp tục, nhưng trong căn phòng này, thời gian như chậm lại, chỉ còn hơi ấm của hai người quấn lấy nhau.
Một lúc sau, Kuro khẽ cựa mình. Hàng mi dài rung nhẹ rồi mở ra, đôi mắt còn mơ màng nhìn quanh. Thấy Obito đang ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt vừa dịu dàng vừa như đang... cười thầm, cô hơi nhíu mày.
"Anh cười cái gì vậy?" – giọng cô còn khàn vì mới ngủ dậy, nhưng vẫn không quên trừng anh một cái.
Obito nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý tứ:
"Không... chỉ là đang ngắm 'tác phẩm' của mình thôi."
Kuro mất một giây mới nhận ra anh đang nói gì, rồi lập tức đưa tay lên gáy rồi nhìn lại người mình với đầy vết cắn lẫn dấu hôn trãi dài từ xương quai xanh tới ngực. Cảm giác nhói nhẹ khiến mặt cô đỏ bừng.
"Anh... đúng là đồ..." – cô cắn môi, không nói hết câu, nhưng ánh mắt đầy cảnh cáo.
Obito bật cười khẽ, nắm lấy tay cô đang định dùng mền che lại, kéo xuống:
"Đừng che. Anh muốn em giữ nó... ít nhất vài ngày."
Kuro lườm anh:
"Để cho ai nhìn hả? Kakashi mà thấy chắc anh khỏi yên thân."
Nghe đến tên Kakashi, Obito lại càng cười, nhưng là kiểu cười thắng lợi:
"Vậy càng tốt. Cho cậu ta biết em thuộc về ai."
Kuro giả vờ định đấm anh, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài, tựa đầu vào vai anh.
"Anh thật... vẫn trẻ con như ngày nào."
Obito vòng tay ôm cô, giọng thấp trầm mà ấm áp:
"Ừ... nhưng chỉ trẻ con với mỗi em thôi."
Trong khoảnh khắc đó, Kuro cảm nhận rõ ràng một điều — những vết hằn tối qua không chỉ là dấu đánh dấu của một alpha, mà còn là lời hứa, rằng Obito sẽ không bao giờ để cô phải một mình thêm nữa.
Obito nhẹ nhàng bế Kuro ra khỏi giường, như sợ cô còn mệt sau đêm qua. Anh giúp cô vệ sinh cá nhân, động tác cẩn thận đến mức ngay cả Kuro cũng phải đỏ mặt. Khi xong, anh lấy từ tủ một chiếc áo dài tay của mình — loại áo thương hiệu của gia tộc Uchiha, cổ cao, dáng rộng — và mặc cho cô.
Kuro thoáng liếc qua chiếc áo, nhận ra đây là loại trang phục rất dễ nhận biết, nhưng lại chẳng bận tâm. Với cô lúc này, quan trọng nhất là có thể dựa vào vòng tay Obito, mặc gì không còn quan trọng.
Obito bế cô trở về nhà, bước vào phòng khách và nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa. Kuro chưa kịp nói gì thì từ cầu thang, Ren chạy xuống thấy cảnh "cha mình" bế "mẹ mình" trong tư thế thân mật thế kia, cậu hơi ngơ vài giây rồi lại nhìn sang Aiko, thì thầm:
"Cha bế mẹ giống y trong truyện tranh..."
Nhưng ngay lập tức, đôi mày Ren khẽ nhíu lại. Cậu hít một hơi thật sâu — và lập tức cảm nhận được một mùi hương lạ, không giống mùi bình thường của mẹ. Mùi đó... nồng hơn, ấm hơn, có chút gì khiến cậu không thể gọi tên.
Kuro thì vẫn ung dung, chẳng nhận ra mình vừa lọt vào tầm ngắm của cả con trai lẫn... Kakashi.
Kakashi bước từ trong bếp ra, tay còn cầm tách trà, ánh mắt lướt qua Kuro một lượt rồi... dừng lại hẳn ở cổ cô. Ánh sáng hắt xuống đủ để anh thấy rõ vài dấu hôn nhạt và — nổi bật nhất — vết cắn đỏ sẫm ngay gáy, đang ẩn hiện sau lớp cổ áo rộng của chiếc áo đặc trưng của Uchiha.
Ánh mắt Kakashi chuyển sang Obito, mà không cần nói, thông điệp đã quá rõ ràng. Obito nhún vai... rồi nhìn lại Kakashi với vẻ mặt không thể tự hào hơn, như đang tuyên bố "Cô ấy là của tôi rồi."
Còn Kakashi... anh chỉ liếc qua là lập tức nhận ra. Cổ áo dù cao nhưng vẫn để lộ một chút làn da trắng, nơi có vết cắn đặc trưng và vài dấu hôn ửng đỏ. Ánh mắt anh chậm rãi chuyển từ gáy Kuro sang Obito, khóe miệng nhếch nhẹ như vừa phát hiện bí mật thú vị.
"Trông em... có vẻ được 'chăm sóc' kỹ quá nhỉ, Kuro?" – Kakashi cố tình nhấn giọng, ánh mắt đầy ẩn ý.
Kuro lập tức đỏ mặt, rụt cổ lại, kéo cao cổ áo hơn nữa:
"Không... không phải như anh nghĩ đâu!"
Kakashi khẽ nhướng mày, nhấp một ngụm trà rồi lại bất chợt nói với giọng cố ý trêu:
"Kuro này... cổ em hình như bị... muỗi cắn nhỉ?"
Kuro lập tức quay sang lườm Kakashi, mặt đỏ bừng.
"Anh...!" – cô chưa kịp nói hết thì Obito đã bật cười, thản nhiên đặt cô xuống sofa, như chẳng hề có ý định giải thích.
Ren nghiêng đầu nhìn mẹ, rồi lại nhìn cha, rồi chậm rãi hỏi một câu tinh nghịch khiến Kuro muốn độn thổ:
"Muỗi gì mà cắn để lại mùi lạ thế mẹ?"
Cả Kakashi và Obito cùng phá lên cười, chỉ có Kuro là vừa xấu hổ vừa muốn tìm hố chui xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com