NT-5
Buổi chiều hôm ấy, bệnh viện vẫn tấp nập người ra vào. Kuro và Sakura đang cùng nhau hoàn thành hồ sơ ca trực thì một đồng nghiệp nam mới vào, trẻ hơn hai người vài tuổi, bước tới quầy. Hắn có vẻ ngoài bảnh bao, ánh mắt cứ thi thoảng lại lướt sang Kuro.
"Chị Kuro này," hắn mỉm cười, "em nghe nói chị vẫn còn độc thân? Hay là tối nay mình đi ăn cùng nhau?"
Kuro đang cắm cúi viết, hơi giật mình nhưng vẫn lễ phép đáp:
"Cảm ơn, nhưng tôi không rảnh."
Sakura, vốn là người rất thẳng tính, lập tức chen vào:
"Cô ấy có bạn đời rồi. Anh nên bỏ ý định đó đi."
Tên đồng nghiệp vẫn không lùi bước, chỉ cười tự tin:
"Bạn đời? Nhưng tôi chẳng thấy trên tay chị ấy có nhẫn đâu... và hơn nữa, tôi không cảm nhận được chút pheromone alpha nào quanh chị cả. Chắc là Sakura-senpai hiểu nhầm rồi."
Sakura khựng lại một giây. Đúng là Kuro không đeo nhẫn, và mùi hương alpha thường gắn với dấu ấn cũng chẳng tỏa ra. Cô thoáng cau mày, nhưng không nói thêm gì nữa — chỉ khẽ liếc sang Kuro, ánh mắt như muốn hỏi.
"Chuyện này là sao?".
Kuro chỉ mỉm cười nhẹ, tiếp tục công việc, không giải thích thêm.
Đến khi ca làm kết thúc, Sakura vẫn giữ sự tò mò ấy. Cô không về nhà ngay mà thẳng tiến đến Tháp Hokage, nơi Kakashi đang xử lý văn kiện. Obito tình cờ cũng có mặt ở đó, giúp chuyển tài liệu từ đội tuần tra.
Sakura đặt tập hồ sơ xuống bàn Kakashi, rồi khoanh tay:
"Hai người... để em kể cho nghe chuyện này. Hôm nay, có một đồng nghiệp mới tán tỉnh chị Kuro. Em đã nói rằng chị ấy có bạn đời, nhưng hắn ta không tin. Lý do là... không thấy nhẫn, và cũng không cảm nhận được mùi alpha nào trên người chị ấy."
Obito lập tức nhíu mày, còn Kakashi thì khẽ dừng bút.
"Không nhẫn... và không mùi?" Kakashi hỏi lại, giọng trầm xuống.
"Ừ. Em cũng bất ngờ," Sakura gật đầu, "nhất là chuyện mùi. Người ngoài không cảm nhận được tức là... dấu ấn kia đang bị ức chế hoặc là vẫn chưa đánh hoàn toàn."
Obito quay đi, ánh mắt hơi tối lại. Anh biết rõ nguyên nhân — kỳ động dục trước đó, anh đã đánh dấu Kuro, nhưng vì cô mang nửa dòng máu đặc biệt và khả năng kiểm soát pheromone tốt nên dấu ấn gần như ẩn đi với người khác. Anh không muốn công khai chuyện này, nhưng giờ nghe Sakura nói, một cảm giác khó chịu bỗng len vào lồng ngực.
Kakashi chống cằm, khóe môi khẽ nhếch:
"Vậy là... nếu người khác không biết, họ vẫn nghĩ cô ấy chưa thuộc về ai."
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Ren chạy vào, trên tay cầm theo túi bánh bao còn nóng hổi. Cậu hớt hải:
"Cha! Chú! Mẹ bảo con mang bánh cho hai người—"
Ren bỗng dừng lại khi thấy vẻ mặt của cả ba người lớn, liền tò mò:
"Có chuyện gì thế?"
Sakura khoanh tay, kể lại câu chuyện cho Ren nghe. Cậu nghe xong, mắt liền sáng lên, rồi nở một nụ cười nửa trêu nửa đắc ý:
"Ồ~~... vậy là có người tán tỉnh mẹ à? Con đoán cũng đúng thôi. Một phần là vì mẹ con vẫn rất xinh đẹp..."
Ren quay sang liếc cả Obito và Kakashi một lượt, như cố tình chọc tức:
"...và một phần là vì mẹ con là một Uchiha. Ai mà chẳng bị thu hút bởi một Uchiha chứ."
Obito nhướng mày:
"Ren, con đang cố chọc ai vậy?"
Ren nhún vai, cười hồn nhiên:
"Con đâu chọc ai. Con chỉ nói sự thật thôi. Cả cha lẫn chú đều biết rõ mà."
Kakashi bật cười khẽ, nhưng cũng nhìn sang Obito, ánh mắt pha chút ý trêu chọc:
"Cậu nghe thấy rồi đấy, Obito. Ngay cả con trai cô ấy cũng công nhận Kuro hấp dẫn như thế nào. Nếu cậu không thể hiện rõ, thì... có khi lại có kẻ chen vào thật."
Obito im lặng vài giây, rồi đứng dậy. Anh không nói gì, chỉ khoác áo choàng, bước nhanh ra ngoài. Ren ngạc nhiên:
"Cha đi đâu vậy?"
"Về nhà," Obito đáp ngắn gọn, nhưng giọng đã thấp và mang theo chút quyết tâm khó giấu.
Chiều hôm đó, khi Kuro vừa từ bệnh viện trở về, cô thấy Obito đã đứng trước cửa. Anh không nói lời chào, chỉ kéo nhẹ cổ tay cô vào trong.
"Kuro," Obito nhìn thẳng vào mắt cô, "người khác không thấy nhẫn, không cảm nhận được dấu ấn của anh... Anh không thích cảm giác đó."
Kuro hơn ngạc nhiên, rồi bật cười:
"Anh định làm gì? Bắt em đeo nhẫn suốt 24 giờ à?"
Obito không đáp. Thay vào đó, anh cúi xuống, khẽ áp trán vào trán cô:
"Anh định làm sao để không ai nghi ngờ nữa. Để bất cứ ai nhìn thấy, hoặc đến gần... đều biết rõ rằng em là của anh."
Kuro định nói gì đó, nhưng ánh mắt nghiêm túc của anh khiến lời nói nghẹn lại. Cô biết Obito vốn không thích phô trương, nhưng lần này... có lẽ anh thực sự bị chạm vào phần chiếm hữu sâu nhất.
Tối hôm ấy, khi Ren về nhà, cậu thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách... nhưng trên cổ cô, vết cắn mới đỏ hồng vẫn còn rõ.
Ren nhướn mày, rồi bật cười khúc khích:
"Xem ra cha con đã hành động rồi nhỉ."
Kuro đỏ mặt, còn Obito — đang ngồi ở ghế bên cạnh — chỉ khoanh tay, nhìn cậu con trai với vẻ mặt "thách con nói thêm câu nào nữa đi".
Ren lập tức nhún vai, làm bộ vô tội:
"Con đâu nói gì đâu. Con chỉ thấy... giờ chắc không ai dám tán tỉnh mẹ nữa."
Obito khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy tự mãn. Kakashi, nghe chuyện vào sáng hôm sau, chỉ mỉm cười và nói:
"Có vẻ ai đó đã học cách giữ khéo rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com