Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT-6

Sau khi Sakura kể chuyện và Ren chọc ghẹo thêm vài lần, Kakashi và Obito đều nhận ra... đúng là việc Kuro không đeo nhẫn chẳng khác gì treo biển "độc thân" cho người ngoài nhìn. Mà với tính cách chiếm hữu âm thầm của cả hai — dù Kakashi không phải bạn đời của Kuro nhưng vẫn xem cô như người thân quan trọng — điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Chiều hôm đó, trong phòng riêng của Hokage, Kakashi đặt tập hồ sơ xuống bàn, nghiêm túc nói với Obito:
"Chúng ta cần một thứ gì đó... vừa có giá trị tượng trưng, vừa đủ đặc biệt để không ai nhầm lẫn."

Obito chống cằm, suy nghĩ một lát rồi gật:
"Nhẫn. Nhưng không phải nhẫn bình thường. Phải là loại... dù ở đâu cũng cảm nhận được chakra của người đeo."

Kakashi nhíu mày:
"Cậu định nhờ ai chế tạo?"

Obito im lặng một chút, rồi cả hai cùng liếc nhìn nhau, gần như đồng thanh:
"Sasuke... và Itachi."

Chiều hôm sau, ở nhà Uchiha, Sasuke vừa đặt tách trà xuống thì nghe giọng Obito từ ngoài cửa:
"Tôi có chuyện muốn nhờ hai người đây."

Sasuke khoanh tay, dựa vào khung cửa, ánh mắt hơi cảnh giác:
"Nhờ gì? Lần trước anh nhờ chúng tôi là để trông Ren, và nó biến thành một buổi tập nhóc đó bị thương đầy người. Lần này chắc không..."

Kakashi chen vào, giọng tỉnh bơ:
"Nhẫn."

"Nhẫn?" Sasuke cau mày, rồi nghe Kakashi giải thích về loại nhẫn có khả năng đồng bộ chakra, giúp người đeo nhận biết nhau bất kể khoảng cách.

Khi nghe đến lý do thực sự — rằng Kuro không đeo nhẫn nên có người tán tỉnh — Sasuke khựng lại vài giây, rồi thở dài:
"...Thật sự là... Hai người đúng là hết thuốc chữa."

Obito không thèm để ý câu châm chọc ấy, chỉ gật đầu đầy nghiêm túc:
"Cậu giúp được chứ?"

Itachi, từ trong nhà bước ra, trên tay cầm chén trà, nghe xong câu chuyện chỉ khẽ nhếch môi cười:
"Tôi chưa từng thấy ai chiếm hữu như hai người. Nhưng... vì Kuro đã từng cứu tôi, tôi sẽ giúp."

Sasuke quay sang anh trai, bất ngờ:
"Anh cũng chịu tham gia à?"

Itachi chỉ nhún vai:
"Nợ thì phải trả. Với lại... đây cũng là một loại thú vị riêng của nhà Uchiha."

Vài ngày sau, Itachi và Sasuke đã tìm được một cặp nhẫn bạc tinh xảo, bên trong khắc phù ấn chakra đặc biệt. Khi đeo, chỉ cần người kia ở trong bán kính hàng chục km, chakra sẽ cộng hưởng nhẹ, khiến cả hai cảm nhận được vị trí và trạng thái của nhau.

Lúc nhận nhẫn, Kakashi chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng Obito thì nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn như thể đây là bảo vật gia truyền.

Sasuke buông một câu cuối cùng trước khi cả hai rời đi:
"Đeo cho chị ấy sớm đi. Và nhớ... đừng làm quá để bệnh viện lại phải tiếp nhận ca 'nghi ngờ bị cắn' như lần trước."

Itachi thì chỉ cười trừ, ánh mắt đầy ý biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra.

Chiều hôm đó, trời thu vàng nhẹ, nắng hắt qua những tán cây trước nhà, tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền đất. Kuro vừa tan ca ở bệnh viện, bước vào sân thì đã thấy Ren và Aiko đang chơi đùa với nhau. Ren, giờ đã bảy tuổi, dáng vẻ nhanh nhẹn và tinh ranh hơn hẳn, còn Aiko ba tuổi thì tròn trĩnh, mắt to long lanh, bám lấy anh trai không rời.

"Mẹ~ về rồi!" Aiko reo lên, chạy lon ton về phía Kuro, ôm lấy chân mẹ.

Kuro mỉm cười, cúi xuống bế con gái lên, nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy một cảnh tượng... hơi bất thường. Giữa sân, Kakashi và Obito đứng thẳng hàng, đều mặc áo choàng nghiêm chỉnh, mỗi người cầm một hộp nhung nhỏ.

"Các anh... đang làm gì vậy?" Kuro chớp mắt, hơi nghi ngờ.

Ren thì đứng cạnh, hai tay khoanh trước ngực, miệng nhếch lên đầy tinh quái quay sang Aiko thì thầm:
"Mẹ sắp bị... song cầu hôn rồi đó."

"Mẹ ấy, hình như mẹ sắp bị 'bắt cóc' lần nữa rồi đó, Aiko à."

Aiko thì chớp mắt ngây thơ:
"Song cầu hôn là gì?"

Obito và Kakashi nhìn nhau, rồi cùng bước lên một bước. Obito mở hộp, để lộ chiếc nhẫn bạc tinh xảo với hoa văn chakra tỏa ánh sáng nhè nhẹ. Kakashi cũng mở hộp, bên trong là một chiếc tương tự nhưng khắc họa tiết hơi khác, như hai mảnh ghép vừa khít.

Obito hắng giọng:
"Kuro... anh biết là chúng ta đã đi cùng nhau qua rất nhiều thứ. Anh không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng... anh không muốn bất kỳ ai có cơ hội nghĩ rằng em vẫn chưa thuộc về ai."

"Chúng ta đã trải qua quá nhiều thứ, từ hiểu lầm, chia cách... cho tới khi lại tìm thấy nhau. Anh từng nghĩ... chỉ cần bảo vệ em, là đủ. Nhưng hôm nay... anh muốn nhiều hơn thế."

Kakashi tiếp lời, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự dí dỏm:

"Cậu mà còn ấp úng nữa thì Ren sẽ tưởng đây là một buổi họp gia tộc đấy Obito."
"Và anh thì... muốn có lý do chính đáng để trêu chọc em suốt đời."

Kuro tròn mắt, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ thấy Ren thì bắt đầu cười rúc rích, Aiko thì tò mò nhìn hai chiếc nhẫn, hỏi một câu khiến mọi người đều bật cười:
"Đó có phải là kẹo không mẹ?"

Obito và Kakashi đồng loạt quỳ một gối xuống, đưa nhẫn về phía cô.
" Uchiha Kuro... em có đồng ý nhận hai chiếc nhẫn này, đồng ý để chúng tôi — cả hai — trở thành chỗ dựa và bảo vệ em suốt đời không?"

Kuro ngẩn người, trái tim đập nhanh. Cô nhìn hai người đàn ông trước mặt — một người từng khiến cô chịu nhiều tổn thương nhưng cũng là người cố gắng bù đắp tất cả, một người luôn âm thầm ở bên, bảo vệ và nâng đỡ.

Ren nghiêng đầu, nhắc khẽ:
"Mẹ gật đầu đi chứ, con chờ ăn mừng nãy giờ rồi."

Kuro bật cười, nước mắt bất giác rơi. Cô gật đầu, khẽ nói:
"Em đồng ý."

Cả Ren và Aiko lập tức vỗ tay reo hò. Obito và Kakashi lần lượt đeo nhẫn vào tay cô, ánh sáng chakra khẽ rung động, như một lời hứa sẽ không bao giờ rời xa.

Khi Kuro ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt vừa nhẹ nhõm vừa mãn nguyện của cả hai, và trong khoảnh khắc ấy, mọi quá khứ đau buồn như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp bao trùm.

Ren huých Aiko, cười ranh mãnh:
"Thấy chưa, giờ mẹ chính thức có 'hai ông chồng' rồi nha."

Và Ren lại ghé tai Aiko thì thầm:
"Từ nay... mẹ chính thức bị khóa rồi."

Aiko chẳng hiểu "khóa" là gì, nhưng vẫn cười, rồi chạy lại ôm lấy chân mẹ.

Câu nói ấy khiến Kuro đỏ mặt, Kakashi và Obito thì cười khẽ... nhưng không ai phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com