Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT-7

Căn phòng nhỏ đầy ắp tiếng cười khi Kakashi, Obito và Kuro vừa kết thúc màn cầu hôn đặc biệt. Chiếc nhẫn bạc tinh xảo vẫn còn lấp lánh trên tay Kuro, ánh sáng chakra nhẹ nhàng lan tỏa quanh đó.

Naruto, Sakura và Sai đang ngồi ở góc phòng, mắt họ dán chặt vào chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Sakura không giấu được vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú, còn Sai thì ánh mắt khẽ lấp lánh sự tò mò hiếm hoi. Naruto thì gương mặt đầy thích thú xen lẫn tinh nghịch.

"Ồ, vậy là chị dâu Kuro đã chính thức được 'đóng dấu bản quyền' rồi ha!" Naruto cười phá lên, ánh mắt đầy trêu chọc hướng về phía Kakashi và Obito.

"Hai anh chàng này chắc đang cố chiếm hữu chị ấy đấy, làm thế nào để độc chiếm 'bảo vật' này nhỉ?"

Sakura chỉ biết thở dài, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc: "Naruto, đừng có mà làm quá! Đây là chuyện nghiêm túc mà."

Sai thì nhẹ nhàng xen vào: "Chiếc nhẫn này có thể giúp họ luôn cảm nhận được chakra của nhau, đồng thời cũng là một biểu tượng của sự gắn kết. Không chỉ là sự sở hữu, mà còn là sự tin tưởng và bảo vệ lẫn nhau."

Naruto nhìn về phía Ren, cậu bé đang chơi cùng Aiko ở góc nhà. "Này Ren, em nghĩ sao về việc mẹ có hai ông chồng vậy?"

Ren nhỏ nhắn, mắt long lanh, nhanh nhẹn đáp lời mà không cần suy nghĩ: "Tuyệt vời! Mẹ có ông chồng là siêu anh hùng rồi! Chúng em sẽ có thêm người chơi cùng, còn ai dám làm hại mẹ thì cứ chuẩn bị tinh thần đi!"

Aiko cũng cười khúc khích, vỗ tay theo anh trai.

Kuro nghe những lời đó mà đỏ mặt, vội quay mặt đi che đi nụ cười e thẹn. Kakashi và Obito thì trao nhau ánh mắt vừa hài hước vừa tự hào.

Naruto đứng lên, làm bộ khoe khoang: "Thế này thì không được rồi, cả hai người phải ra sức 'giữ chân' chị dâu cho tốt đấy! Chứ để bọn em đây tranh nhau thì... haha, không hay đâu!"

Sakura nghiêm mặt: "Naruto, cậu đừng có làm loạn, không là chị Kuro bỏ đi thật đấy!"

Naruto cười toe toét, vỗ vai Sakura: "Yên tâm đi, chị Kuro là 'bảo vật quốc dân' nhà này mà, hai người bọn họ sẽ không bao giờ để mất nữa đâu!"

Cả nhóm lại cười vang, không khí vừa ấm áp vừa vui nhộn, gắn kết thêm tình cảm của mọi người trong mái nhà nhỏ ấy.

Naruto đứng đó, ánh mắt không thể rời khỏi Aiko – cô bé với mái tóc đen óng ả, sắc sảo y hệt mẹ mình, nhưng đôi mắt thì lại làm cậu liên tưởng ngay đến thầy Kakashi. Cậu khẽ nhíu mày, tò mò hỏi:
"Chị Kuro, bé Aiko theo họ nào vậy? Là Hatake hay Uchiha?"

Kuro quay sang nhìn Kakashi, đôi mắt đầy thắc mắc. Kakashi cũng đáp lại cô một cái gật đầu nhẹ nhàng, như gửi một tín hiệu bí mật.
"Cứ để Aiko theo họ Uchiha đi."

Kuro hơi băn khoăn, ánh mắt nghiêng về phía Kakashi, hỏi nhỏ:
"Tại sao lại là Uchiha chứ không phải Hatake nhỉ? Anh là cha đẻ mà?"

Kakashi mỉm cười, giọng nói trầm ấm:
"Anh muốn như vậy. Họ Uchiha mang trong mình sức mạnh đặc biệt và di sản sâu sắc. Để Aiko mang họ ấy cũng là để giữ lại một phần ký ức, một phần sức mạnh của dòng dõi mà cô bé nên tự hào. Và quan trọng hơn, đó là để bảo vệ em ấy, cho dù thế giới có ra sao."

Naruto nghe vậy, mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ, còn Kuro thì thở dài nhẹ nhàng, cảm nhận được sự ấm áp và ý nghĩa trong quyết định của Kakashi.

Aiko thì vẫn vô tư chơi đùa bên cạnh, không biết rằng cái họ mình mang trên người còn chứa đựng bao nhiêu câu chuyện, hy vọng và cả trách nhiệm.

Nghe đến đây, Ren đang chơi đùa cùng Aiko bỗng hồn nhiên chen vào:

"Chắc tại gen nhà Uchiha mạnh quá nên mọi người đều giống nhau hết đó!"

Cả phòng bùng nổ tiếng cười vui vẻ. Naruto cười phá lên, còn Sakura và Sai thì lắc đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn hai đứa trẻ.

"Đứa nhỏ này thật tinh nghịch" Kuro nói nhẹ, lòng tràn đầy hạnh phúc khi nhìn gia đình nhỏ đang ấm áp bên nhau.

Naruto cười lớn, trêu chọc:
"Thế là được rồi, bé Aiko sẽ là một cô bé Uchiha đích thực, không phải dạng vừa đâu!"

Mọi người lại cười vang, trong không gian ấm áp của gia đình nhỏ, từng chút một, những mảnh ghép của quá khứ và tương lai đang hòa quyện, dệt nên câu chuyện đầy hy vọng và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com