Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT-8

Năm tháng trôi qua nhanh như cơn gió thoảng. Thoắt cái đã năm năm kể từ ngày Kuro nhận chiếc nhẫn từ Kakashi và Obito, trong sự chứng kiến của Ren khi đó mới bảy tuổi và Aiko mới ba tuổi. Giờ đây, gia đình nhỏ ấy đã trưởng thành theo cách mà ngay cả chính Kuro đôi lúc cũng không ngờ tới.

Ren giờ đã mười hai tuổi. Cậu bé năm nào hay níu tay mẹ giờ đã cao gần bằng vai Kakashi và Obito, ánh mắt đen sâu thẳm của dòng máu Uchiha pha lẫn sự điềm tĩnh và kiên quyết. Không chỉ là một ninja ưu tú, Ren còn vừa chính thức được thăng lên Jōnin – ở độ tuổi mà nhiều người còn đang loay hoay ở mức Genin hoặc Chūnin. Điều khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn là Ren đã nối bước Kuro, trở thành một Anbu trị thương.

Tin tức này đến với Kuro, Kakashi và Obito hoàn toàn bất ngờ. Ban đầu, khi nghe cấp trên thông báo, Kakashi còn tưởng đó là một sự nhầm lẫn. 

"Mới mười hai tuổi thôi mà... sao có thể?" – anh thoáng chau mày, nhớ lại ngày mình lần đầu vào Anbu, so với Ren thì vẫn chậm hơn một nhịp.

Kuro thì im lặng một lúc lâu. Nỗi tự hào lẫn bàng hoàng dâng lên trong cô khi biết con trai không chỉ đạt cấp bậc cao mà còn lựa chọn cùng một con đường với mình – con đường mà cô biết rõ là gian nan, đòi hỏi sự bình tĩnh tuyệt đối và một ý chí không thể lay chuyển. Việc kết hợp Sharingan trong trị thương không phải ai cũng làm được, bởi nó yêu cầu sự phối hợp cực kỳ tinh tế giữa quan sát và chakra điều khiển. Nhưng Ren đã làm được, và hơn thế nữa, làm tốt.

Obito là người phá vỡ khoảng lặng đầu tiên, với nụ cười nửa trêu chọc nửa tự hào.
" Xem ra thằng nhóc này đúng là con của Kuro rồi."

Naruto và Sakura cũng không giấu được sự ngạc nhiên khi nghe chuyện. Sakura, với tư cách là một y ninja, hiểu rất rõ độ khó của việc Ren đang làm. Cô tròn mắt:
"Mười hai tuổi đã có thể vừa chiến đấu vừa trị thương ở cấp độ đó... Thật sự quá ấn tượng."

Naruto thì khác. Cậu khoanh tay, nghiêng đầu cười tủm tỉm, ánh mắt ranh mãnh hướng về Obito:
"Xem ra Ren có gen giống với chị dâu của mình hơn là anh Obito rồi ha."

Obito ngay lập tức nhíu mày.
" Này, đừng có nói linh tinh."

Naruto không bỏ lỡ cơ hội, quay sang Kuro, giọng đầy ẩn ý:
" Mà chị Kuro này... em đoán là nhiều khi sắp tới Ren sẽ âm thầm thích ai đó trong Anbu thôi. Giống hệt chị hồi xưa ấy."

Câu nói ấy khiến cả phòng khựng lại một giây, rồi tất cả đồng loạt quay sang nhìn Kuro – người đang ngồi bình thản uống trà. Chỉ có điều, bàn tay cô hơi dừng lại một chút, và khóe môi giật giật như thể đang cố giữ bình tĩnh.

Kakashi đứng bên cạnh, mắt cười cong cong như thể đang rất hứng thú với tình huống này.
" Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Lịch sử chắc chắn sẽ lặp lại mà."

" Hai người thôi ngay!" – Kuro bắn ánh nhìn sắc lẹm về phía chồng và Naruto.

Nhưng Ren, vốn đang ngồi ở ghế đối diện, lại chỉ nghiêng đầu mỉm cười rất nhạt.
" Nếu có, con sẽ không để ai phát hiện sớm vậy đâu."

Câu trả lời điềm nhiên của Ren khiến cả Naruto và Obito cùng bật cười thành tiếng. Obito vỗ mạnh vào vai cậu bé:
" Được lắm, giấu kỹ như vậy mới đúng là Uchiha."

Aiko, giờ đã tám tuổi, vốn đang ngồi vẽ ở góc phòng, nghe cuộc trò chuyện bỗng chen ngang:
" Con nghĩ anh Ren sẽ thích ai biết nấu ăn ngon. Tại vì anh ấy ăn nhiều lắm."

Lời nói hồn nhiên ấy làm cả phòng bật cười, xóa tan không khí căng thẳng vừa lóe lên.

Buổi tối hôm đó, khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại gia đình nhỏ, Kuro mới bước lại gần Ren. Cô đặt tay lên vai con trai, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc:
" Mẹ không phản đối con chọn con đường này. Nhưng con phải nhớ, trị thương trong Anbu không giống như ở bệnh viện. Có những quyết định con phải đưa ra trong vài giây, và đôi khi... con không thể cứu được tất cả."

Ren gật đầu, không chút do dự:
" Con biết. Mẹ đã làm được, thì con cũng sẽ làm được."

Kuro hơi ngạc nhiên trước sự chắc chắn trong giọng nói của con trai. Cô thoáng thấy lại hình ảnh chính mình năm mười hai tuổi – ánh mắt kiên định, đôi vai nhỏ nhưng mang trách nhiệm lớn hơn tưởng tượng.

Obito, đang ngồi đọc báo ở ghế sofa, ngẩng lên, khẽ hừ một tiếng:
"Chỉ cần nhớ đừng làm mẹ con lo lắng quá là được."

Ren liếc nhìn cha nuôi của mình, khẽ mỉm cười:
" Con sẽ khiến cả hai người tự hào."

Kakashi lúc này mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ý nghĩa:
"Và đừng quên, con không bao giờ chiến đấu một mình."

Câu nói ấy khiến Ren mỉm cười rộng hơn, và Kuro cảm thấy một niềm ấm áp lan tỏa. Dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, cô biết con trai mình sẽ bước đi vững vàng – bởi sau lưng cậu, luôn có gia đình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com