NT-9
Ren trở về từ nhiệm vụ dài ngày, bước qua cánh cửa gỗ quen thuộc của ngôi nhà. Bầu trời chiều sập xuống chậm rãi, ánh hoàng hôn vàng cam nhuộm cả sân. Cậu chưa kịp thở phào thì tim như ngừng đập khi nhận ra — phòng khách vắng tanh, tiếng cười trong trẻo của em gái không còn vang lên. Trên bàn, bình hoa bị đổ, nước chảy loang ra nền nhà.
Ren lao vào phòng em, tủ đồ bị lục tung, cửa sổ mở toang hứng gió lạnh. Cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngoài sân, lập tức phóng ra, Sharingan đỏ rực mở lên theo bản năng. Trước mặt cậu, một ninja lạ mặt đang kẹp chặt em gái, đôi mắt lạnh băng.
"Aiko?" – Ren khẽ gọi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vật lộn và tiếng kêu bị bóp nghẹt.
Không kịp suy nghĩ, cậu lao vào. Trong phòng khách, một tên lạ mặt đang giữ chặt em gái mình, tay hắn kề kunai vào cổ con bé.
"Buông em gái tao ra, TÊN KHỐN!" – Ren gằn giọng, tay nắm chặt chuôi kunai của mình.
Tên kia cười khẩy: "Muốn cứu nó thì tự mà tới mà bắt lấy."
Ren không định chờ thêm một giây nào. Cậu lao tới, cố giằng em gái ra khỏi vòng tay tên bắt cóc. Trong lúc giằng co, con ngươi của Ren bỗng đỏ rực — Mangekyou Sharingan của cậu mở ra theo bản năng. Nhưng đây không chỉ là một Sharingan bình thường. Một lực hút kỳ lạ xoáy tròn giữa không gian, nuốt chửng cả cậu và tên kia.
Trong khoảnh khắc, tất cả ánh sáng và âm thanh như bị nuốt mất. Ren cảm giác mình bị kéo qua một đường hầm vô hình, ngực siết lại, hơi thở đứt quãng... rồi bịch — cậu ngã xuống nền gỗ lạnh lẽo.
Ren bật dậy, nhìn quanh. Đây... không phải nhà mình. Mùi gỗ cũ, tiếng giày đinh trên hành lang, tấm rèm màu xám... tất cả đều quen thuộc một cách kỳ lạ. Cậu lao ra cửa, thấy phía xa là tòa nhà trung tâm Anbu, lá cờ làng vẫn tung bay trong gió. Nhưng có gì đó khác. Những ninja đi qua ăn mặc kiểu cũ hơn, và...
Một nhóm Anbu vừa bước ra, dẫn đầu là một bóng người mặc áo choàng đen, mái tóc dài buộc gọn, chiếc mặt nạ che nửa gương mặt. Cậu đã thuộc lòng dáng người ấy — Kuro. Mẹ cậu. Nhưng... Kuro của hiện tại đâu có trẻ như vậy.
Tim Ren thắt lại, đây là mẹ cậu... khi còn đang ở Anbu.
Ren đứng chết lặng vài giây, rồi nhanh chóng kéo chiếc mặt nạ của mình xuống, giấu cảm xúc. Cậu nhận ra mình... đã quay về quá khứ.
Để không gây chú ý, Ren dùng tên giả: Shiro. Cậu giả vờ là một Anbu trị thương được điều chuyển từ đội khác, tìm cách khéo léo gia nhập đội của mẹ.
Những ngày đầu, cậu vừa ngưỡng mộ vừa xót xa khi nhìn Kuro từ xa. Sau lớp mặt nạ kia là đôi mắt lạnh nhưng sâu, bàn tay nhanh nhẹn băng bó cho đồng đội, giọng nói trầm tĩnh dù máu vẫn chảy trên sàn. Cậu nhận ra, mẹ cậu từng mạnh mẽ đến nhường nào, nhưng cũng đơn độc đến nhường nào.
Rồi Ren bắt đầu để ý một điều khác. Mỗi khi Kakashi xuất hiện, ánh mắt Kuro khẽ dừng lại, mềm hơn một chút. Và Kakashi... dù đeo mặt nạ, vẫn để lộ một thứ ánh nhìn không thể giấu được mỗi khi quan sát Kuro làm việc.
Ren cắn môi, nửa bất ngờ nửa buồn cười.
"Thì ra hồi trẻ mẹ mình với chú Kakashi là như vậy..." – cậu nghĩ thầm.
Từ đó, Ren bắt đầu nghịch. Trong lúc làm nhiệm vụ, cậu cố tình đẩy Kakashi và Kuro ở gần nhau hơn, sắp xếp cho họ phải phối hợp cứu thương trong những tình huống sát bên. Khi cả hai đứng cạnh nhau, cậu lại "vô tình" bình luận:
"Ngài Kakashi, cô Kuro với ngài phối hợp ăn ý ghê. Nhìn như... một cặp ấy nhỉ..."
Kakashi lập tức quay sang nhìn cậu với đôi mắt nửa nghi hoặc nửa đề phòng. Kuro thì im lặng, nhưng Ren thấy rõ vành tai mẹ mình hơi ửng đỏ sau lớp tóc.
Kakashi lần đầu gặp "Shiro" đã ngạc nhiên. Chàng thiếu niên Uchiha này... trông thật quen. Khuôn mặt, ánh mắt lẫn cái kiểu cười tinh nghịch đều gợi anh nhớ đến Obito — người bạn cũ đã nằm lại năm xưa. Thậm chí cái cách Shiro hay trêu chọc người khác cũng giống hệt.
Có lần, sau một buổi huấn luyện, Kakashi gọi Ren lại:
"Cậu... có bà con gì với Uchiha Obito à?"
Ren chỉ cười nửa miệng:
"Ai biết được, có khi thế thật đấy."
Anh chàng đội trưởng Anbu chỉ hừ nhẹ, nhưng trong lòng lại thấy khó hiểu.
Càng ở lâu, Ren càng khó giữ bình tĩnh. Cậu vừa muốn nói với Kuro rằng "Con là Ren... từ tương lai", vừa biết nếu làm vậy sẽ phá vỡ tất cả. Thế là cậu chỉ âm thầm ở bên, bảo vệ mẹ mình khỏi những nguy hiểm nhỏ nhất.
Một lần trong nhiệm vụ, Kuro bị thương ở vai. Ren vội áp tay, chakra chữa thương xanh dịu truyền ra, phối hợp với Sharingan để định vị vết rách mạch máu. Kuro thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn Shiro khác hẳn — ánh mắt của một y nhẫn công nhận người đồng nghiệp có kỹ thuật đặc biệt.
Ren mỉm cười. "Giống mẹ mà..." – cậu thầm nghĩ, nhưng không để lộ.
Câu chuyện dần trở thành một chuỗi khoảnh khắc lạ lùng: Ren vừa đóng vai trò một đồng đội nghịch ngợm, vừa âm thầm che chở, vừa... ghép đôi mẹ mình với Kakashi cho vui. Và trong sâu thẳm, cậu biết thời gian không nhiều. Chiếc Sharingan kia đã tự ý đưa cậu về quá khứ, thì nó cũng có thể đưa cậu quay lại bất cứ lúc nào.
Nhưng ít nhất... trước khi rời đi, cậu muốn nhìn thật kỹ người mẹ trẻ của mình, nghe tiếng cười hiếm hoi của bà, và thấy bà được ai đó quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com