Chương 8: Đặt Tên Cho Con
Tiếng ve đã bắt đầu râm ran đầu hạ, ánh nắng không quá chói chang mà dịu hơn, vàng hơn. Trong phòng ngủ tràn đầy mùi thơm thoang thoảng của sữa — mùi đặc trưng mỗi khi An nằm nghỉ.
An đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay khẽ vuốt bụng. Bên cạnh, Minh Hiếu đang cẩn thận kê thêm gối sau lưng cậu, không quên điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, rồi rót nước ấm để lên kệ.
“Hiếu, anh ngồi xuống đây đi, em không phải bệnh nhân đặc biệt gì mà phải canh từng bước như vậy.” – Cậu cười khẽ, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Hiếu ngồi xuống, ghé đầu lên vai cậu, tay vòng qua bụng cậu theo thói quen.
“Không đặc biệt sao được. Em là người anh yêu, là Baba của Chíp, là cả thế giới của anh .” – Anh nói bằng giọng bình thản, như thể đã ôm ấp câu ấy từ rất lâu trong lòng.
An ngẩn người, tim cậu khẽ nhói lên rồi mềm ra, như tan thành nước trong vòng tay anh.
“Anh vừa nói gì đấy?”
“Anh nói thật lòng.” – Hiếu khẽ hôn lên trán cậu. “Anh không muốn đợi đến lúc con chào đời mới nói… An à, anh yêu em. Từ lúc nào anh không rõ, nhưng càng gần em, càng bên em… anh càng không muốn buông tay.”
An siết nhẹ tay anh, mi mắt đỏ hoe. “Em cũng yêu anh… Minh Hiếu.”
---
Chiều hôm đó, khi hai người ngồi trên ban công, dưới ánh nắng nhạt màu mật ong, An đột nhiên hỏi:
“Anh nghĩ tên gì hợp với con gái chúng ta chưa ?”
Minh Hiếu ngẫm nghĩ một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn bụng cậu: “Anh muốn cái tên dịu dàng, mềm mại, nhưng phải có khí chất… vì con là đứa bé đầu tiên khiến anh muốn trở thành một người cha đúng nghĩa.”
An cười: “Anh muốn cái tên có chữ gì không?”
“‘Minh’ của anh, ‘Đặng’ của em — như một sự kết nối. Còn tên chính… để em chọn đi.”
An khựng lại một chút, rồi cậu mỉm cười, mắt sáng lấp lánh.
“Chíp đã cùng em đi qua những tháng ngày mệt mỏi và hạnh phúc. Con đến như một đoá hoa — mỏng manh nhưng rực rỡ. Em muốn đặt tên con là Minh Châu. Trần Đặng Minh Châu. Như viên ngọc bé nhỏ mà em và anh nâng niu.”
Minh Hiếu im lặng vài giây, rồi gật đầu thật chậm.
“Minh Châu… ừ, rất đẹp.” – Anh ngẩng đầu lên, tay khẽ vuốt ve bụng cậu. “Chíp à, con có nghe không? Từ nay, con là Minh Châu – viên ngọc quý của Baba và Dada.”
Bụng An khẽ động nhẹ một cái, khiến cả hai người bật cười. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng chạm tay vào đó.
“Con nghe thấy kìa.” – An cười, giọng nghèn nghẹn. “Con cũng thích tên đó.”
Hiếu kéo An lại gần, ôm trọn cậu vào lòng.
“Cảm ơn em, An… vì đã để anh được làm cha. Cảm ơn con… vì đã đến với Dada.”
---
Đêm ấy, khi cả hai cùng nằm ngủ, Hiếu chạm tay vào bụng An, thầm thì:
“Minh Châu à, Dada hứa sẽ yêu con và yêu Baba con bằng tất cả những gì Dada có… suốt cả đời này.”
Hạnh phúc nhỉ!!!
Cùng chuẩn bị chào đón em bé Minh Châu chào đời nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com