Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Đến Trường

Sau buổi mua sắm, hắn lái xe chở em đến một ngôi trường cấp 2 lớn nhất thủ đô Tokyo. Tại phòng hiệu trưởng, Sanemi đứng ra làm giấy tờ nhập học cho người nhỏ, em đứng phía sau lưng hắn quan sát, hai cánh tay ôm chặt lấy cánh tay hắn. Xong xuôi, hắn dẫn em đi đến lớp học mà nhà trường đã sắp xếp, thầy hiệu trưởng cũng đi theo cùng bởi vì với danh tiếng của tập đoàn nhà hắn thì đến thầy hiệu trưởng cũng phải nể nang. Giáo viên chủ nhiệm của lớp bước ra chào hỏi, ngay khi cô giáo vừa bước ra, thì hắn liền lên tiếng:

- Nếu nhóc này có vi phạm điều gì thì báo lại với tôi, tôi sẽ xử lý. Tuyệt đối không được tự ý đánh đòn hoặc la mắng nó, tất cả các giáo viên khác cũng phải làm như vậy.

Sanemi biết rõ em từ nhỏ đã sống khổ cực, thiếu tình yêu thương của gia đình, những vết trầy xước trên cơ thể và trong trái tim em là khó có thể xóa đi được. Chính vì thế, mà hắn không muốn bất cứ ai làm tổn thương đến 'người của hắn' nữa.

Em vẫn ôm chặt lấy cánh tay hắn, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn cô giáo rồi lại nhìn vào trong lớp học - nơi các bạn học sinh đang chăm chú ghi bài. Cô chủ nhiệm dẫn em bước vào lớp để giới thiệu, lớp học đang im lặng bỗng dưng lại ồn ào bởi tiếng xì xào to nhỏ của các bạn học sinh bàn tán về em - học sinh mới của lớp. Em đi về chỗ ngồi của mình, mắt vẫn hướng ra ngoài để nhìn xem Sanemi có còn ở đó không, hắn để ý thấy em đang tìm kiếm hắn thì bước thẳng vào trong lớp đến chỗ em ngồi: 

- Học cho tốt đấy, khi nào tan học tao đến đón. Còn mà học không ngoan thì tao không đón đâu, mặc xác mày.

- Vâng, em sẽ học thật tốt ạ. Shinazugawa-san cứ yên tâm đi làm việc nha.

Hắn vỗ nhẹ lên đầu em, sau đó rời đi. Trước khi ra khỏi lớp còn dặn dò cô giáo gì đó.

_____________________________________

Giờ tan học, em bước ra cùng cô bạn mới quen tên Kamado Nezuko. Vốn là người hướng ngoại, em dễ dàng làm quen được với nhiều bạn trong lớp có cả nam lẫn nữ nhưng Nezuko là người nói chuyện với em nhiều nhất suốt buổi đi học ngày hôm nay. Thấy chiếc xe Porsche quen thuộc đậu trước cổng trường, em kéo Nezuko chạy đến chỗ người đàn ông cao lớn đang đứng tựa lưng vào xe chờ người nhỏ, gương mặt em rạng rỡ vì phấn khích muốn giới thiệu bạn mới của mình cho hắn:

- Shinazugawa-sannnnn.. Shinazugawa-sannnn. Đây là bạn mới của Y/N ạ, bạn ấy tên là Nezuko.

Sanemi nhìn xuống hai đứa nhóc, gương mặt lạnh lùng dịu lại vì nụ cười rạng rỡ như ánh dương của em. Quả thật, con nhỏ này nó làm cái gì hắn cũng thấy đáng yêu:

- Bạn mới của Y/N à? Giúp đỡ Y/N hộ tôi nhé, nó vừa mới lên thủ đô này thôi, vẫn chưa quen cuộc sống nhộn nhịp, phức tạp ở đây.

Nezuko gật đầu: - Vâng.

Nezuko vẫy tay chào em khi anh hai của bạn ấy đến đón. Em cũng vẫy tay chào lại cậu ấy, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ:

- Hẹn gặp lại nhé, Nezuko-channnn..

Em quay sang hắn, trên môi vẫn nở nụ cười:

- Shinazugawa-san, anh vất vả rồi ạ. Để cảm ơn anh, lát nữa khi về đến nhà em xin mạng phép được message cho anh để giúp anh thư giãn ạ.

Hắn mỉm cười hài lòng trước món quà cảm ơn của em, tay giơ lên vỗ cái 'bốp' vào đầu em nhưng không đau, tên này thích vỗ đầu em lắm hay sao í.

- Về thôi. Tao làm việc quần quật cả ngày quen rồi, vất vả cái đéo gì.

____________________________________

Hắn bảo như thế thôi chứ khoái muốn chớt, vừa lái xe về đến căn biệt thự là đi nhanh vào trong, để làm gì hả? Để tắm rửa và nấu bữa tối gấp rút, sau đó được người nhỏ massage cho, hắn nằm dài trên sofa chờ em ngay sau khi hoàn thành xong bữa tối, gương mặt háo hức như đứa trẻ được cho kẹo.

- Y/N, mày đâu rồi? Tao mất kiên nhẫn rồi đấy nhé.

- Em xuống ngay đây ạ.

Em nói vọng xuống, tay buộc tóc cho gọn lên, chân thì chạy nhanh đến chỗ Sanemi.

- Xin lỗi vì đã để Shinazugawa-san đợi lâu ạ, em bắt đầu nha?

- Ừ, làm nhanh đi, nói lắm.

- Em xin phép ạ..

Em ngồi lên lưng hắn, hai tay di chuyển lên vai xoa bóp hai bên vai hắn, bàn tay nhỏ nhắn xoa, vuốt và bóp nhẹ hai bả vai, sau đó di chuyển xuống lưng tiếp tục massage vùng lưng, các cơ của Sanemi giãn ra, hắn thấy thoải mái đến mức chẳng nói lời nào.

- Shinazugawa-san thấy thế nào ạ? Em có làm anh đau chỗ nào không? Nếu có thì nói để em dừng lại nha.

- Không đau. Mà mày cũng biết cách massage sao cho thoải mái nhỉ?

- Lúc ở dưới quê, tối nào em cũng massage cho bố hết í nên thành ra cũng biết chút chút.

- Ừ. Hôm nay đi học thế nào?

- Vâng, vui lắm ạ. Y/N làm quen được với rất nhiều bạn mới luôn.

Câu trả lời của em vừa dứt thì một sự im lặng bao trùm lấy căn biệt thự, em tiếp tục công việc massage của mình. Lúc sau, để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, em bèn lên tiếng:

- Shinazugawa-san...em mới phát hiện ra một điều rất thú vị luôn á, anh có muốn biết không ạ?

- Điều gì?

- Con bò rất thích nhìn lên chỗ đó ạ.

Em chỉ tay vào một góc tường nhưng mắt không nhìn theo, Sanemi thì nhìn theo hướng tay em chỉ:

- Có gì đâu mà nhìn? Chỉ là góc tường thôi mà?

Em đột nhiên cười phá lên, cười đến mức ôm bụng luôn, Sanemi thấy em cười thì ngơ ra, chẳng hiểu chuyện gì. Anh ngồi dậy suy ngẫm kĩ hơn về câu em vừa nói: "CON BÒ sẽ nhìn lên chỗ đó." Này, anh ngầm hiểu ra ý nghĩa của câu đó rồi, chẳng lẽ ý nó là..

- Này, ý mày nói tao là con bò đó hả? Sao mày lừa tao?

-Hahahahahahahahahahahahaha

Em đứng dậy nhảy xuống sofa, chạy thật nhanh trước khi bị anh tóm được. Sanemi cũng đứng dậy, đuổi theo em:


- Nhỏ này được..

Hắn nhanh chóng tóm được em chỉ với vài bước chân, chỉ cần sử dụng một lực nhẹ đã có thể quật em nằm yên dưới đất.


- Em xin lỗi Shinazugawa-san, em chỉ đùa thôi ạ, do lúc nãy yên tĩnh quá nên em muốn tạo drama cho vui nhà vui cửa..

- Mày vui nhưng tao có vui không? Mày vui rồi giờ đến lượt tao.

Hắn dùng một tay nắm chặt lấy hai cổ tay em đưa lên đỉnh đầu, tay còn lại cù lét em, người em co rúm lại, bật cười thành tiếng vì nhột:

- Haha.. đ-đừng cù lét em nữa ạ.. haha.. n-nhột quá.. hahahahahahahahaha.. nhột quá.. Shinazugawa-sannnnnnnn...

Môi hắn nhếch lên:

- Cho chừa cái tội lừa tao này.

Tay hắn liên tục chọc vào những điểm gây cười trên người em, khiến người nhỏ quằn quại dưới thân hắn, tiếng cười của em vang vọng khắp căn biệt thự, Sanemi cũng bật cười vì đã nắm thóp được em.

Có lẽ, từ bây giờ hắn sẽ không còn thấy cô đơn một mình trong căn biệt thự rộng lớn này nữa..

______________________________________

Hết chương hôm nay rồi, thấy chương hôm nay không được hay cho lắm TvT, mong các nàng thông cảm. Cảm ơn các nàng đã đón đọc ạ.

Chúc các nàng có một ngày vui vẻ và cả tháng học tập, làm việc suôn sẻ nhé<3.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com