Chương 7 - Riêng hai ta
"...
DongHyun đi về phía phòng tập, hôm nay cậu phải hỏi anh cho rõ ràng, cậu muốn biết người kia là ai, trong lòng hy vọng sẽ không giống như mình nghĩ. Vừa mới bước vào đã nghe giọng nói của người con trai kia vang lên khiến DongHyun ngập ngừng không bước vào.
"YoungMin hyung, anh có sao không? Để em lấy dầu xoa cho anh."
"Anh cũng không biết nữa, nhưng với cái tình hình này... anh... " YoungMin ngập ngừng.
"Muốn chơi bóng rổ chứ gì, thiệt tình, chân anh bị như vậy mà anh còn chơi bóng rổ nữa, cố chấp quá."
DongHyun giật mình, chân YoungMin...
"Anh đã hứa rồi, anh phải... "
"IM YOUNGMIN, anh ngồi im để em xoa dầu cho, hứa hẹn gì để sau, sức khỏe quan trọng nhất."
"Nhưng mà, Woong à... người đó... "
Thì ra người kia tên là Woong, mà thôi, chuyện đó để sau, bây giờ quan trọng là YoungMin. DongHyun lo lắm, không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, cậu đợi Woong đi ra rồi mới lại gần.
... "
DaeHwi đơ người nhìn màn hình, ở trong truyện mà cũng gặp tình huống chân bị thương là thế nào. Hai ngày nay WooJin cứ buồn hoài thôi, cậu và các anh trong nhóm nhảy "Get Ugly" đã cố gắng an ủi anh rất nhiều nhưng không có tác dụng gì mấy.
Cậu chẳng còn tâm trạng gì mà đọc tiếp nữa, cũng không thèm bình luận gì cả. DaeHwi đứng dậy, lấy bản nhạc trong hộc tủ ra, tự nhủ, "Xong rồi."
℘
Sân trường giờ ra chơi vẫn cực kỳ đông đúc, bất chấp cái lạnh của mùa đông. WooJin ngồi trên ghế đá, đờ đẫn nhìn hướng lên phía phòng tập. Anh thở dài.
"WooJin hyung." WooJin nhìn sang, anh thấy DaeHwi đang chạy tới, trên tay cầm một cuốn sổ, cố gắng nở một nụ cười, anh hỏi: "Daehwi, có chuyện gì à?"
"Em... " DaeHwi hơi ngập ngừng một lúc rồi nói, "Anh có muốn thi chung với em không?"
"Thi chung cái gì?" WooJin thắc mắc.
"Lễ hội Giáng Sinh, anh thi chung với em nha." DaeHwi vừa nói xong thì giơ cuốn sổ lên khoe với anh, "Lúc trước em có sáng tác thử một bài, bây giờ hai đứa mình cùng hát chung nha."
"Nhưng... anh muốn... nhảy cơ." WooJin nói.
DaeHwi bối rối, cậu cố gắng an ủi: "Thì... anh hát chung với em lần này, còn lần sau đợi anh khỏe lên, rồi anh nhảy với em, nha."
Cậu cố ý kéo dài từ "nha" để năn nỉ WooJin, anh phải thừa nhận là mình không thể cưỡng lại được nên đồng ý. DaeHwi vui vẻ hát thử một đoạn, WooJin chăm chú nghe, bàn tay gõ theo nhịp lên đùi, cậu vừa dứt thì anh đã ngay lập tức khen: "Em giỏi quá, nghe hay lắm."
DaeHwi ngượng nghịu lấy tay gãi đầu, hai vành tai đỏ dần lên. "Vậy quyết định nha, chúng ta sẽ thi chung với nhau."
...
Vài ngày sau, WooJin đang ngồi học thuộc lời rap, anh chọn chỗ vắng vẻ trong sân trường để không bị ai làm phiền. Bỗng nhiên có người gọi: "WooJin à."
Anh ngẩng đầu lên thì thấy JiHoon đang cùng HyungSeob đi đến, "Gì thế?"
"Tụi mình muốn nói cậu biết một chuyện... à... " JiHoon hơi ngập ngừng, "Tụi mình đã tìm được người thay thế rồi."
"Ai vậy?" WooJin thắc mắc.
"Là Yoo TaeHan, hôm trước anh ta đến gặp bọn mình, nói là muốn xin vào nhóm nhảy, tụi này định không đồng ý, nhưng lúc anh ta nhảy thử cho tụi này coi thì... "
"Thì sao?"
"Anh ta nhảy như thể đã theo dõi từng bước quá trình tụi mình tập vậy, không sai chút nào hết" HyungSeob ngạc nhiên, "Mình có cảm giác... "
HyungSeob định nói gì thêm thì WooJin đã nhanh chóng cắt lời, "Tìm được người thay thế là được rồi, ít nhất công sức của mọi người không bị bỏ đi."
"WooJin à, mình... "
"Được rồi, mình không sao hết." WooJin cúi mặt xuống màn hình điện thoại như thể không muốn để ý đến hai đứa bạn nữa.
JiHoon nhanh chóng đổi chủ đề, "Sao cậu ngồi đây một mình vậy, DaeHwi đâu rồi?"
"Em ấy lên thư viện trả sách rồi, lát nữa sẽ xuống."
"Vậy à, có cần tụi này ở đây đợi chung cho vui không?" - JiHoon chọc.
"Không cần, tụi bây đi chỗ khác đi." WooJin xua tay đuổi đi.
"WooJin à, có người yêu rồi cũng không cần đuổi bạn bè như đuổi tà vậy đâu, đi thôi HyungSeob." JiHoon kéo tay HyungSeob đi khỏi chỗ đó.
WooJin thở phào, DaeHwi đã dặn anh giữ kín chuyện hai người thi chung với nhau, vì cậu muốn tạo một bất ngờ, cũng may lúc nãy JiHoon và HyungSeob không hỏi, chứ anh mà nói dối thì thế nào hai đứa nó cũng biết, bạn bè mà, ba đứa hiểu nhau lắm.
Định mở điện thoại ra học tiếp thì thấy DaeHwi đang đi tới, cậu hồ hởi: "WooJin hyung, tối nay anh đến nhà em nha."
"Sa... sao tự dưng... đến nhà em?" WooJin lắp bắp.
"Đến nhà em rồi mình cùng tập chung, chứ tập trên trường dễ bị chú ý lắm."
WooJin ngồi học trong lớp, cứ khoảng vài phút là lại ngước nhìn lên đồng hồ treo trên tường, JiHoon nhìn thấy thì thắc mắc: "Mắc gì nhìn đồng hồ hoài vậy?"
"Có hẹn."
JiHoon "À" một tiếng, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
℘
WooJin và DaeHwi đang ngồi trên xe buýt, rõ ràng cửa sổ không mở nhưng không khí lạnh cứ lan tỏa bên trong. Anh thấy cậu kéo chặt cái áo khoác, cả người run rẩy thì nhanh chóng kéo DaeHwi lại ôm thật chặt, thấy xe buýt đang đông người, cậu ngượng đỏ cả mặt: "WooJin hyung, em không sao đâu, hơn nữa cũng gần tới rồi, anh không cần... "
"Anh cũng lạnh, nên ôm em cho ấm."
DaeHwi không nói gì nữa, cứ để mặc cho anh ôm. Trời se lạnh, ánh mắt đều hướng ra ngoài cửa sổ, xe cộ đông đúc, người người qua lại, và vòng tay của WooJin dành cho DaeHwi vẫn rất chặt. Ôm nhau một hồi thì nghe tiếng thông báo đến nơi, hai người vụng về đứng lên, ra khỏi xe buýt.
Từ đó đi bộ một hồi nữa mới tới nhà của cậu, DaeHwi mở cửa ra, nói vọng vào: "Mẹ ơi, con về rồi."
"Về rồi hả?" Từ trong bếp đi ra là một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, đang mặc một cái tạp dề hình hoa hồng, trên tay là một cuốn sách nấu ăn, bà nhìn anh rồi hỏi: "Ủa hôm nay con dẫn bạn về nhà à?"
"Đây là WooJin hyung, bạn con." WooJin cúi đầu chào.
"Chào con, bác là mẹ của DaeHwi, thôi hai đứa lên phòng chơi đi, lát nữa mẹ phải chuẩn bị đón bạn của ba về ăn tối, có gì mẹ mang đồ ăn lên cho hai đứa ăn nhé." Nói rồi bà hối hả đi vào bếp.
"Vâng." Nói rồi cậu nắm tay WooJin đi lên phòng của mình.
Cậu mở cửa ra, bên trong phòng có một cái giường nhỏ màu trắng, hai con rái cá bông, trên đầu giường dán poster cỡ lớn của Wonder Girls, một cái tủ quần áo bằng gỗ, cái tủ sách đơn giản có để một khung hình của DaeHwi. Nhưng thứ khiến WooJin chú ý nhất là cái bàn học, trên đó có dán ba tờ giấy note, anh hướng mắt đọc thử.
Em dường như bận rộn lắm nhỉ? Bận rộn vì cả ngày cứ phải xuất hiện trongtâm trí anh.
Chết! Lỡ té vào tim em rồi!
Em có biết tại sao người ta thường không hay ăn Chocolate không? Vì emngọt ngào quá đấy.
WooJin ngớ người, hình như mấy câu này quen quen. Anh bèn quay qua hỏi: "DaeHwi à, mấy câu này... "
"À mấy câu này em lấy từ trong hai bộ truyện của một tác giả mà em cực kỳ yêu thích trên Postype ấy."
"Tên tác giả đó là gì vậy?" WooJin hồi hộp hỏi.
"Tên là Park Cham, cùng họ với anh luôn đó." DaeHwi vừa nói xong thì thấy dường như WooJin đang cố gắng nén một nụ cười, cậu phụng phịu nói, "Anh chuẩn bị cười em đúng không?"
"Đâu, anh đâu có, chỉ là... " WooJin thất bại trong việc nhịn cười, miệng cứ cười toe toét lên như muốn chọc tức DaeHwi, anh vội đánh trống lảng, "Thôi giờ mình tập hát nha em, càng nhanh càng tốt."
"Hứ!" DaeHwi giận dỗi mở máy tính lên mà không biết rằng WooJin đã vui đến mức bay lên chín tầng mây, thấy anh cứ cười hoài, cậu lên tiếng, "Anh đừng có cười em nữa."
"Được rồi, được rồi, anh không cười nữa, chỉ nhếch hai bên môi thôi."
DaeHwi cạn lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com