Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - "Má em mềm hơn cả cánh hoa anh đào."

Gần trưa, sau khi học xong, WooJin vừa đi vừa lướt điện thoại, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện ra mình đã đứng trước phòng tập nhảy từ lúc nào. Anh nghe tiếng nhạc quen thuộc phát ra từ bên trong, hướng mắt vào trong thì thấy năm người bạn của mình đang tập nhảy chung với Yoo TaeHan. WooJin hoàn toàn công nhận, Yoo TaeHan nhảy thật sự tốt.

Nở một nụ cười tự giễu, anh lơ đãng nhìn xuống đôi chân của mình. Nghe tiếng bài "Get Ugly" vang lên, WooJin cảm thấy mình nên nhanh chóng đi khỏi chỗ này thì tốt hơn. Nhưng nghe có tiếng người gọi nên anh dừng bước: "WooJin-ssi, anh đến đây làm gì thế?"

"Tôi vô tình đi ngang thôi, không được à?" Anh nhìn thẳng vào mắt hắn.

"À, đương nhiên không phải không được, anh muốn đến lúc nào thì đến thôi." Yoo TaeHan nói, "Nhưng chân anh chưa hoàn toàn khỏi thì nên ít đi lại thôi, lỡ té nữa thì sao?"

"Cậu... " WooJin trừng mắt nhìn hắn, đôi bàn tay nắm chặt lại, dường như anh thấy máu nóng của mình đang lên cao.

"Ấy, đừng có manh động chứ, tôi chỉ đang lo lắng cho anh thôi." Yoo TaeHan nhếch mép, "Thôi tôi phải về tập nhảy tiếp rồi, không rảnh như anh đâu."

WooJin cảm thấy nếu như đây không phải là trường học thì anh đã đấm một cái thật mạnh vào khuôn mặt của hắn cho đã ghét rồi. Khuôn mặt anh dần đỏ lên, cố gắng nín nhịn, quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn hắn nữa.

DaeHwi đứng gần cửa căn tin, học sinh đang cực kỳ đông đúc, cậu vẫn đang đợi anh. Vừa nhìn thấy bóng dáng tập tễnh của anh thì hơi hoang mang lại gần, cậu hỏi: "WooJin hyung, anh sao vậy?" 

"Đạp phải đinh, không sao đâu." 

DaeHwi hốt hoảng, cậu cúi người xuống xem nhưng WooJin đã ngăn lại, cậu để ý thì mới thấy, phần gáy đang hơi đỏ, hai cái tai cũng vậy, DaeHwi ôm chặt khuôn mặt của anh, "WooJin hyung, anh mới cãi nhau với ai à?"

Có vẻ như "đinh" ở đây là một người nào đó, chứ không phải cái đinh bình thường.

Thấy anh không trả lời, cậu cố gắng nở một nụ cười, "Em ở đây với anh, đi ăn thôi."

WooJin gật đầu, cả hai lấy hai cái bánh bao nóng ăn cho đơn giản. Hôm nay trời lạnh, ăn bánh bao nóng quả nhiên rất ngon. Anh nhìn DaeHwi, bỗng thấy buồn cười, nói đùa một câu: "Mặt em lúc ăn nhìn y chang bánh bao ấy, trắng trắng tròn tròn."

DaeHwi đấm anh một cái, nhìn cực kỳ đanh đá, "Thì sao, nhìn như bánh bao thì sao?"

"Anh thích bánh bao."


Để cơ thể cậu tràn ngập mùi hương của tớ

Để hôm nay có thể trở thành một ngày tuyệt vời

Xin hãy thắp lên ngọn nến xinh đẹp chứa đựng tấm lòng của đôi mình

Để có thể thắp sáng màn đêm tăm tối

Để cả trái tim và cơ thể cùng trở nên ấm áp

Xin hãy thắp lên ngọn nến xinh đẹp chứa đựng tấm lòng của đôi mình

Nhạc vừa dứt, DaeHwi đã tiếp tục bấm nút replay, "Mình hát thêm lần nữa anh nha."

WooJin không hề phản đối, vì anh thấy cậu cũng giống anh, mỗi lần tập nhảy JiHoon và HyungSeob đều than vãn nói nhìn anh giống như một giáo viên khó tính. Và DaeHwi cũng vậy.

Cả hai đã tập hát ghép với nhau mấy lần, nhưng đến tận tám giờ tối DaeHwi mới thấy hài lòng. WooJin khen: "Công nhận em giỏi thật, bài hát nghe cực kỳ hợp với không khí giáng sinh sắp tới, cũng rất hợp với giọng của chúng ta."

"Anh cứ nói quá." DaeHwi ngượng ngùng gãi đầu.

WooJin phì cười, chợt nghe tiếng sấm, giật mình nhìn ra cửa sổ thì cơn mưa rào đã tuôn xuống rồi, DaeHwi cũng hướng mắt về phía đó, và bước đi đến gần. Cửa kính giờ đã ướt nhem, nhìn ra ngoài chỉ thấy nhòe. 

"Bỗng nhiên anh lại nhớ đến lần đầu tiên anh gặp em, trời cũng mưa như thế."

"Lúc đó em nghĩ, anh sao mà trầm tĩnh thế." DaeHwi cười, "Sau anh JiHoon kể thì em mới thấy là em sai quá rồi."

"Nó kể cái gì à?" WooJin giật mình, tự nhủ ngày mai phải xử lý thằng bạn thân nhiều chuyện.

"Không nói." DaeHwi hất mặt thách thức.

"Không nói hả?" Anh đẩy cậu xuống giường, cù liên tục vào eo, bụng khiến DaeHwi cười nắc nẻ như muốn tắt thở đến nơi.

"Bỏ em ra, tha em, WooJin hyung, em nói, em nói mà." WooJin nghe thì mới buông ra, trên miệng còn vươn nụ cười. DaeHwi thở hồng hộc, chỉnh áo lại cho ngay ngắn, "JiHoon hyung nói là anh từng đeo tóc giả vào nách, ngồi trên ngựa đồ chơi, giả làm người rừng."

Mặt WooJin giờ đỏ bừng lên vì ngượng, anh lẩm nhẩm, "Park JiHoon, cứ chờ đó."

Anh cố lảng qua chuyện khác, "Em có biết lúc đó anh nghĩ gì về em không?"

"Thế anh nghĩ gì?"

"Em sao mà gầy quá." WooJin nhìn cậu, tay sờ vào cái eo gầy gò, "Nhớ ăn nhiều vô."

DaeHwi bĩu môi, cậu ăn cũng nhiều mà không hiểu sao không mập được. 

Sau đó hai người im lặng ngắm nhìn mưa rơi, ngoại trừ tiếng rào rào ngoài kia thì chẳng nghe thấy tiếng gì khác. WooJin lên tiếng, "Anh cảm ơn em."

"Về cái gì?" DaeHwi thắc mắc nhìn anh.

WooJin không trả lời, anh thấy hình bóng chính mình trong đôi mắt của DaeHwi. Cố gắng lấy hết can đảm, anh từ từ cúi người xuống, hôn nhẹ lên gò má trắng nõn ấy.

Xúc cảm mềm mại trên da thịt của cậu truyền qua đôi môi ấm áp của anh, WooJin thì thầm vào tai DaeHwi, "Má em mềm hơn cả cánh hoa anh đào."

DaeHwi bối rối, mặt cậu giờ hồng như quả đào, lắp bắp: "Cũ... cũng trễ rồi, hay... hay em xuống bếp... nấu gì đó cho hai đứa mình ăn." 

Vừa nói xong là chạy biến, WooJin nén cười, đưa tay sờ môi mình, sau rồi cũng đi xuống dưới bếp. Hôm nay mẹ của DaeHwi về trễ, nên thành ra cậu phải tự nấu bữa tối. Nhưng chưa kịp làm gì cả thì WooJin đã xung phong nấu mì ăn.

"Anh biết nấu ăn à?"

"Anh nấu mì hơi bị ngon đấy, để anh trổ tài."

DaeHwi kiên nhẫn ngồi trên bàn đợi, bàn tay vô thức sờ lên gò má còn ửng hồng. Cậu không hề phủ nhận rằng, cảm giác được WooJin hôn, dù chỉ là trên má thôi, DaeHwi cũng rất thích.

Mùi mì gói lan tỏa trong nhà bếp, WooJin cầm cái nồi mì còn hơi sôi lên bàn. "Thơm quá."

WooJin múc cho cậu và bản thân mỗi người một tô lớn, tiếng húp mì sột soạt vang lên khắp nhà bếp, thấy DaeHwi có vẻ rất thích, cậu ăn tận hai tô, "Nếu em thích, sau này mỗi lần em thèm, anh sẽ nấu cho em ăn."

Cậu giơ ngón tay cái lên, mỉm cười với anh, sau đó tiếp tục cúi đầu xuống tô mì.

Ngoài trời mưa rào lạnh giá, bên trong ấm áp như thể lò sưởi mới được bật lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com