Chương 10
"Park WooJin! Lee DaeHwi! Hai đứa có chịu dậy không?" Bà Lee đứng đập của ầm ầm, tiếng quát vang khắp nhà.
"Anh! Dậy mau! Mẹ gọi!" DaeHwi nhăn mặt ngồi dậy.
"Anh muốn ngủ nữa!" WooJin ngái ngủ nói.
"10 giờ rồi! Anh mà không dậy là mẹ phá cửa đấy!" Cậu luống cuống đứng dậy nhặt quần áo rơi dưới đất lên.
"CHÚNG CON DẬY RỒI! MẸ CỨ XUỐNG ĐI!" WooJin hét lên với cánh cửa rồi nằm ụp xuống giường ngủ tiếp.
"WooJinie, dậy đi!" DaeHwi bực bội đánh mạnh vào lưng anh.
"Được rồi! Anh dậy! Mệt quá!" Anh càu nhàu bật dậy rồi thất thểu đi vào nhà tắm.
"WooJinie!"
"Sao?"
"Mặc quần áo vào! Anh định trần như nhộng thế à?" Cậu đỏ mặt nói, tay vơ đống quần áo ném về phía anh.
"Chẳng phải đêm qua em nhìn hết rồi sao? Giờ còn ngại gì chứ!" WooJin bật cười nhìn cậu.
"Anh mặc vào đi!" Cậu gắt lên. "Ban ngày ban mặt mà như vậy khó coi lắm!"
"Được rồi! Anh mặc!" WooJin cúi xuống mặc chiếc quần nỉ vào người rồi đi đến chỗ cậu. "Mình vào đánh răng nào vợ yêu!"
Dứt lời anh bế bổng cậu vào nhà tắm, dùng chân trái đá mạnh cửa lại.
......................
"Lát nữa mình phải giặt chăn anh ạ!" DaeHwi nói nhỏ khi anh đang lau mặt cho cậu.
"Làm sao mà phải giặt?"
"Có... có..." Cậu khẽ đáp, hai má đỏ bừng.
WooJin dịu dàng nhìn cậu, cậu của anh đáng yêu quá! Đêm qua cậu và anh đã hòa vào làm một, đã mãi mãi thuộc về nhau.
"Anh biết rồi! Lát nữa anh sẽ giặt, em cứ nghỉ đi!" Anh xoa xoa tóc cậu.
~oOo~
"JinYoung!" JiHoon vui vẻ mở cánh cửa phòng anh đang nằm.
"Em đến rồi sao?" JinYoung mỉm cười tựa lưng vào thành giường.
"Hôm qua bác sĩ nói sao? Sức khỏe anh tốt chứ?" Cậu ngồi xuống nắm lấy tay anh.
"Bác sĩ nói tuần sau anh có thể ra viện rồi!"
"Tốt quá!" JiHoon reo lên, đôi mắt hạnh phúc nhìn anh.
Rồi mắt anh và mắt cậu chợt gặp nhau, cứ là nhìn như vậy thôi, hạnh phúc, ngọt ngào... Nhưng anh lại nhận ra điều gì đó ở đôi mắt trong veo kia, một điều gì mà dường như anh đã quên mất,...
"JiHoon!" JinYoung chợt thốt lên khe khẽ.
Giật mình buông tay anh ra, cậu nhìn anh đầy sợ hãi. Anh nhớ ra rồi sao? Anh nhớ ra rồi thì sẽ lại căm ghét cậu nữa phải không? ....
"Anh... anh nói gì vậy?" JiHoon run rẩy nói, đôi môi cố gắng vẽ lên một nụ cười méo mó.
"Không! Chỉ là anh bỗng dưng nghĩ đến cái tên đó thôi!" Anh lắc lắc đầu. "Em thay áo cho anh đi."
"Ừ. Chờ em một lát!" Cậu vội đáp rồi chạy nhanh đi lấy nước và quần áo cho anh.
Tựa lưng vào cánh cửa nhà tắm khi chờ lấy nước cho anh, JiHoon thở mạnh ra như cố đẩy đi những lo lắng trong mình. Phải! Là cậu đang sợ, sợ anh tiếp tục đẩy cậu ra xa như trước đây! Cậu biết, giờ đây là đang ích kỉ với anh, là đang huyễn hoặc chính mình. Nhưng lí trí của cậu đã thua cuộc hoàn toàn rồi, đối diện với anh, chỉ có trái tim là chỉ đường cho cậu thôi.
"Khi anh ra viện, mình sẽ kết hôn nhé!" JinYoung ôm chặt lấy cậu từ đằng sau khi JiHoon đang gọt trái cây.
"Kết... kết hôn sao?" Cậu lắp bắp nói.
"Ừ. Anh yêu em! Chúng mình nhất định sẽ hạnh phúc!" Anh thầm thì, đôi môi khô hôn nhẹ lên má cậu.
"Ừm...hạnh phúc..." JiHoon cúi đầu, miệng khẽ lẩm bẩm những lời nói đầy đớn đau.
"Em nhìn này, anh đi vững rồi! Khi nào chúng mình kết hôn, anh sẽ cõng em và con trên lưng rồi chạy thật nhanh trên bờ biển!" JinYoung reo lên hạnh phúc khi anh đã đi được một quãng đường dài.
"Em...và...con sao?" JiHoon sững sờ nhìn anh.
"Ừ. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc!" Anh đi đến ôm lấy cậu vào lòng.
"...Hạnh phúc? ..." JiHoon tự thầm thì với bản thân trong lòng anh.
Bốn ngày qua, JinYoung lạ lắm! Ngày nào anh cũng bắt cậu đưa anh đi dạo khắp nơi trong bệnh viện. Lúc đó, bàn tay anh sẽ chẳng rời tay cậu, đôi khi anh cứ hôn lên tay cậu rồi thì thầm:
"Bàn tay này đã vì anh mà vất vả nhiều rồi!"
Có khi, cả hai người ngồi cùng nhau trên thảm cỏ xanh mượt, anh chợt ôm chặt cậu từ phía sau. Anh im lặng hít lấy hương thơm ngọt ngào của cậu, đôi môi cứ khẽ nói:
"Anh xin lỗi! Anh đã làm em chịu thiệt thòi quá nhiều rồi! Sau này, anh sẽ dành cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em!"
JiHoon chỉ là lặng yên ngồi đó, đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười thật tươi.
Những lời này là dành cho mày đấy JiHoon, là anh đang muốn bù đắp cho mày đấy JiHoon à! JinYoung, anh không hề ghét em phải không? Những cử chỉ dịu dàng của anh, những lời hứa, và cả những điều vừa rồi nữa,... Dù không phải dành cho em, nhưng xin anh cho em hạnh phúc một chút thôi anh nhé! Em gây ra quá nhiều, nhưng em cũng đớn đau quá nhiều rồi! Nên coi như anh cho em tự huyễn hoặc bản thân mình được không anh? Cho em tự mình chìm đắm vào hạnh phúc mà không thuộc về mình anh nhé!
JinYoung à! Là anh ngốc...
Hay JiHoon ngốc...
Hay là do hai người đã làm tổn thương nhau quá nhiều rồi
Giờ đây,...
Điều gì mới có thể cứu vãn được cho tình yêu của anh và cậu ấy?!
~oOo~
Hôm nay là ngày JinYoung ra viện, JiHoon đến từ sáng sớm để dọn đồ đạc cho anh. Cậu cứ chạy qua chạy lại khắp căn phòng nhỏ, gói ghém đủ thứ. Cậu tất bật đến mức chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, cứ mặc cho JinYoung chán nản ngồi một mình trên giường.
"Em đừng làm nữa. Y tá sẽ dọn mà!"
"Em muốn tự dọn dẹp. Anh cứ ngồi nghỉ đi!"
"Anh không thích!" JinYoung bướng bỉnh nói, anh đi đến ôm chặt lấy cậu.
Chẳng hiểu vì sao mà anh bỗng cảm thấy sợ, sợ tất cả hạnh phúc mà anh và cậu đã có sẽ biến mất.
"Anh sao thế?" JiHoon ôm lấy khuôn mặt anh.
"Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ mãi yêu anh chứ?" Anh cúi xuống hỏi cậu.
"Anh hỏi gì lạ vậy?"
"Trả lời anh đi, em sẽ mãi mãi yêu anh phải không?" JinYoung vịn tay vào vai cậu.
"Em sẽ mãi mãi yêu anh!" JiHoon khẽ đáp, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy anh. JiHoon hiểu, đã đến lúc anh sắp rời xa cậu rồi.
"CẠCH"
Sau hơn hai tháng, cuối cùng anh cũng về nhà. Căn nhà nhỏ vẫn vậy, sạch sẽ, ngăn nắp và thấm đẫm hương thơm của cậu.
JinYoung lặng lẽ đi vào căn phòng nhỏ với cánh cửa màu vàng bên cạnh phòng anh. Ngồi lên chiếc giường nhỏ, anh ôm chặt lấy chiếc gối, JinYoung hít đầy lồng ngực mình hương thơm nhẹ nhàng:
"Hwihwi!" Chợt thốt lên với bản thân mình, anh đưa đôi mắt buồn bã thu hết mọi vật nhỏ bé trong phòng.
JiHoon nhăn trán cố gắng để giọt nước mắt mặn chát ở khóe mắt không rơi xuống. Cậu biết, cậu nên đi rồi, để cho anh ở đây, với tình yêu mãnh liệt mãi mãi không dành cho cậu.
Chạy nhanh ra khỏi căn nhà ấm áp đó, JiHoon để cho tất cả vỡ òa ra, để cho đớn đau lại một lần nữa tràn ngập khắp tâm hồn này.
"Em đi đâu..." JinYoung vội vã chạy ra khi nghe tiếng sập cửa. Nhưng muộn rồi! Cậu đã đi mất rồi!
Mệt mỏi đi về căn phòng của mình. JinYoung chợt ngây người khi hương thơm ngọt ngào của cậu tràn vào mũi anh. Rồi tự bật cười khẽ, có lẽ những ngày qua cậu đã luôn đến đây chăm lo cho ngôi nhà nhỏ này.
Ngồi xuống giường, JinYoung kéo nhẹ ngăn tủ đầu giường. Mở chiếc điện thoại lên, hiện trước mắt anh là màn hình nền với anh và một cậu nhóc có mái tóc đỏ.
Quen lắm, rất quen!
Mở vội bộ sưu tập,... Trong đó tràn ngập ảnh của người con trai tóc đỏ với nụ cười đáng yêu!
Nhưng....
Sao không có bức ảnh nào của cậu, của người đã ở bên anh và yêu thương anh suốt những ngày qua...
Vậy...
Cậu là ai...
Park JiHoon là ai...
Mở hộp tin nhắn...
Trong đó chứa đầy những tin nhắn từ số điện thoại có tên JiHoon.
"Anh về nhà ăn cơm đi! Mẹ nhớ anh lắm!"
"Em đã đưa DaeHwi đi học thêm rồi! Anh tập trung vào cuộc họp nhé!"
"Hôm nay, em đến nấu cơm cho anh nhé!"
"Ngày mai là ngày mình thử đồ cưới anh ạ!"
Nhiều lắm, nhiều tin nhắn lắm mà anh không đọc hết được...
Nhưng...
Sao anh lại chẳng trả lời bất kì một tin nhắn nào cả...
JinYoung ôm chặt lấy đầu mình...
Đau quá...
Đầu anh đau lắm....
Có tiếng khóc vang vọng ở đâu đó,... Có máu,... Có một người đang ôm anh,...
Anh đau lắm,.... Mệt nữa,....
"KHÔNG!" JinYoung hét lên rồi mở bừng mắt. Anh như một con thú điên lao vào căn phòng có cánh cửa màu vàng.
Lục tung tủ quần áo, anh ôm chặt lấy những bộ đồ mềm mại đó vào trong lòng.
Mùi hương này...
Rất quen...
Nhưng... không phải mùi hương của cậu...
Nhắm chặt mắt lại...
Anh thấy người con trai tóc đỏ đang ôm chặt lấy anh mà khóc, người đó nói xin lỗi anh, nói rằng người đó phải đi... Rồi anh cũng khóc, anh nói anh yêu người đó, anh gọi người đó là "Hwihwi". JinYoung nheo mắt nhìn khắp căn nhà. Cứ như thể anh đang được trở về với quá khứ bị lãng quên của mình vậy. Anh bước ra bên ngoài, giật mình thảng thốt, kia chẳng phải là cậu sao? Người đã luôn ở bên cạnh anh sao? Cậu ôm chặt ngực trái của mình mà khóc, cậu quỳ xuống nói rằng cậu yêu anh. Còn anh, một thằng đàn ông tồi tệ ngồi bên những chai rượu rỗng đang nhìn cậu chán ghét, xua đuổi cậu. JinYoung không tin vào những gì mình đang thấy. Kia là anh sao? Thằng đàn ông đốn mạc kia là anh sao? Không thể nào, anh yêu cậu. Rất yêu cậu. Làm sao mà anh có thể đối xử với cậu như vậy được?
JinYoung giật mình nhìn xung quanh một lần nữa. Bây giờ anh như đang ở một bữa tiệc lớn! À! Đây là lễ kỉ niệm của công ty mà. Nheo mắt nhìn quanh, anh thấy cậu và anh đang được người ta bu quanh chúc mừng gì đó, mắt cậu buồn lắm, còn anh chỉ dõi theo người con trai tóc đỏ đang ngồi ở phía xa kia thôi. Rồi hình như anh thoáng thấy cậu khóc thì phải. Ai làm cậu khóc vậy? Là anh phải không?
JinYoung lại một lần nữa được đưa về nơi khác. Anh đi dọc theo hàng cây phong lớn, nhăn trán cố nhớ lại. Hình như đây là lần đầu tiên cậu hẹn anh ra ngoài. Nấp sau gốc cây cổ thụ, JinYoung nhìn thấy cậu nhóc ngồi yên trên ghế đá, hai tay ôm chặt trong lòng hộp quà nhỏ. Có lẽ, khi đó anh đã quên mất cuộc hẹn với cậu thì phải, cậu cứ ngồi đó chờ anh rồi ngủ quên mất. Đến khi tỉnh dậy đã là 7 giờ tối,....Vậy là anh không đến rồi! JinYoung bực bội đấm mạnh vào gốc cây. Anh căm ghét chính bản thân mình, tại sao lại không đến chỗ hẹn, tại sao lại để cậu tủi thân giữa trời đông giá rét. Anh chợt ước, mình có thể chạy đến ôm chặt cậu vào lòng, nhưng... anh chỉ được phép đứng đây và nhìn lại những kí ức của mình mà thôi.
Mở bừng mắt,....
JinYoung nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện...
Bàn tay vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại, anh bấm gọi đi...
"JinYoung! Con về đến nhà chưa? Lát nữa hai đứa đến đây ăn cơm nhé!"
"Mẹ!"
"Sao? Con có việc gì à?"
"Con nhớ ra rồi!"
~oOo~
"JiHoon à! JinYoung nói nó nhớ ra mọi chuyện rồi!"
"CẠCH"
JiHoon mở to đôi mắt, bàn tay buông thõng thả rơi chiếc điện thoại. Vậy là... anh nhớ ra rồi!
"Anh đã nhớ ra rồi sao?" Cậu chợt bật khóc, bàn tay nhỏ bụm chặt miệng lại. Như vậy có nhanh quá không? Cậu còn chưa kịp hưởng hết hạnh phúc mà. Sao không kéo dài thêm một chút nữa, cho cậu được nhận thêm chút yêu thương từ anh. Dù là không dành cho cậu cũng được, dù là cậu tự lừa dối chính mình cũng được. Bây giờ, anh nhớ ra rồi thì... "Đến lúc em phải xa anh rồi!"
JiHoon lặng lẽ tựa lưng vào góc phòng, đôi mắt trong veo giờ đây thẫn thờ nhìn về phía trước. Cậu sợ,... cậu không dám nghĩ thêm một điều gì nữa. Dù đã biết sẽ có lúc anh nhớ lại mọi chuyện, sẽ có lúc anh lại chán ghét cậu như xưa, sẽ có lúc cậu mãi mãi chẳng được gần bên anh nữa.
Giá mà bà Bae không gọi cho cậu, giá mà cậu không biết anh đã nhớ lại rồi. Thì có lẽ cậu lại có thể lừa dối bản thân thêm một chút nữa, rằng... anh vẫn yêu cậu nhiều lắm!
Giờ anh nhớ ra rồi, anh có thất vọng về cậu không, có xua đuổi cậu không? Cậu sợ anh sẽ lại bị đau một lần nữa. Anh sẽ nghĩ gì khi người đã luôn chăm sóc anh những ngày qua lại chính là người đã làm anh bị tổn thương, là người đã đẩy anh đến với những đớn đau. Chắc anh giận cậu lắm, có thể còn hận cậu nữa....
"Em yêu anh..." JiHoon chợt nấc lên, "Em rất yêu anh... Em biết phải làm gì bây giờ... Em đau lắm... JinYoung à!"
"Em đã ác độc phải không anh. Bây giờ là lúc ông trời bắt em phải trả giá anh ạ! Giá mà em chưa bao giờ yêu anh... Giá mà ngày đó anh đừng đồng ý hẹn hò với em.... Thì có lẽ em và anh đã không đớn đau nhiều như lúc này.... Giờ đây tim em đau lắm anh ạ! Em không chịu được nữa rồi! Anh cho em ích kỉ thêm một lần nữa nhé! Cho em chạy trốn khỏi cuộc sống này được không anh!"
JiHoon run rẩy cầm con dao gọt trái cây trên bàn. Có lẽ chết đi sẽ thanh thản hơn nhỉ? Đáng ra ngày đó, cái ngày chiếc container lao đến, cậu phải chết! Nhưng anh đã chịu đựng tất cả. Giờ đây, đã đến lúc cậu ra đi thật sự rồi! Gọi cậu là kẻ xấu xa cũng được, ích kỉ cũng được, là kẻ sợ hãi đến mức tìm cái chết để giải thoát cho bản thân cũng được. Họ nói gì thì mặc họ. Cái miệng lưỡi thế gian này, cậu không quan tâm. Có ai hiểu cho cậu không, có ai phải chịu những đớn đau bất công này không. Chắc chưa ai phải trải qua nhiều những cảm xúc như cậu nhỉ? Từ tình yêu đầu tiên ngọt ngào, rồi là bao dung, là vị tha với anh; đến lúc lại đóng vai một người vợ hiền nghe lời, một người vợ đi chăm sóc người tình của anh. Trái tim cậu đã từng vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, nhưng cậu ngốc nghếch, si dại, lại đi ghép nhặt từng mảnh trái tim để tiếp tục yêu anh. Đã có lúc cậu như điên lên, cậu muốn cầm dao đâm mạnh vào con người luôn ở bên cạnh anh, nhưng... cậu không làm được, bởi cậu biết, nụ cười mà anh cười với người ta cậu đâu có mang lại được cho anh.
JiHoon nức nở khóc, tay cầm con dao kề đến cổ mình. Chỉ cần một nhát thôi. Cứa mạnh một đường rồi cậu sẽ thanh thản. Không đau đâu. Làm sao mà đau bằng những gì cậu đã trải qua cơ chứ? Bây giờ là lúc cậu nên đi rồi. Anh đã nhớ lại mọi chuyện, đã có thể tự đi vững được rồi. Anh đâu cần cậu dìu đi nữa, cũng đâu cần cậu hàng ngày đến thay áo cho anh. Cậu đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi, đến lúc trở về với Chúa rồi phải không?
Lưỡi dao sắc nhọn lạnh toát chạm nhẹ lên da cậu, ấn mạnh xuống, từng giọt máu nhỏ bắt đầu rỉ ra, làm ướt cổ áo sơ mi trắng.
JiHoon nhắm nghiền mắt, một chút nữa thôi.... một chút nữa... rồi cậu sẽ rời xa anh mãi mãi......
"RẦM"
JinYoung đạp mạnh cánh cửa, anh lao vào nhìn cậu. Đôi mắt lo lắng chợt đỏ ngầu đầy tức giận. Như một con thú điên, anh gạt mạnh con dao trên tay cậu ra, đôi tay to lớn xốc mạnh cả cơ thể yếu đuối dậy.
"PARK JIHOON! EM ĐIÊN À? EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"
"Honnie! Trời ơi.... Máu..." Bà Park bật khóc nức nở.
"Hai bác ra ngoài đi! Cháu sẽ ở trong này với em ấy." JinYoung trầm giọng nói.
"Nhưng..." Ông bà Park lưỡng lự.
"HAI BÁC RA NGOÀI ĐI!" Anh gào lên. "CHÁU SẼ LO CHO EM ẤY!"
Chở cho cánh cửa đóng hẳn, JinYoung mới thở nhẹ ra. Nhìn con người đang tựa vào chân tường với chiếc cổ rớm máu, anh chỉ biết xót xa trong lòng.
"Bây giờ em có muốn nói gì với anh không?"
"Hahahahaha...." JiHoon ngửa cổ lên cười sằng sặc, hai mắt nhắm chặt lại ép cho từng giọt nước mắt chảy dài xuống.
"Em điên à? Nói cho anh biết em muốn gì đi!" JinYoung túm mạnh lấy vai cậu.
"Muốn chết!" JiHoon ngừng cười, đôi mắt đẫm nước nhìn anh.
"Em..." Anh trân trối nhìn cậu. Biết nói gì với cậu vào lúc này đây.
"Anh đến đây làm gì?" Cậu chợt đứng dậy, tay chỉ thẳng vào mặt anh. "Sao không đi tìm Hwihwi của anh đi. Tôi không phải Hwihwi của anh đâu. Là tôi nói dối anh đấy....Hahahaha.... Anh thấy tôi giỏi không? Tôi lừa được anh rồi kìa...Hahaha...."
JinYoung sững sờ nhìn cậu, cậu đau đến vậy sao? Đau đến mức hóa điên như vậy, đau đến mức muốn tự giết chết chính mình sao?
"Anh nhìn cái gì?" JiHoon đập mạnh vào ngực anh. "Anh có nhìn nữa cũng không thấy được tôi đau nhiều như thế nào đâu! Hay anh đến đây để xem tôi chết! Được. Tôi chết cho anh xem."
Dứt lời, cậu lao đến cầm lấy con dao, lưỡi dao sắc một lần nữa chạm mạnh vào vết thương trên cổ cậu.
"JiHoon! Bỏ dao xuống! Anh xin em... Anh xin em..."
"Anh gọi tôi là gì?" Cậu nghiêng đầu nhìn anh.
"JiHoon! Em là JiHoon!"
"Hahaha... Anh có biết JiHoon ác như thế nào không? JiHoon là kẻ độc ác nhất thế gian này đấy! JiHoon đáng chết! Tôi đáng chết! Hahaha..." Cậu cười to hơn, tay ấn mạnh dao vào cổ mình. Từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống ướt nền nhà.
"Không! JiHoon không đáng chết! JiHoon là người tốt! JiHoon yêu JinYoung mà!" Anh run rẩy nói, đôi mắt nâu đau đớn nhìn cậu.
"Không! JiHoon không yêu ai cả! JiHoon không yêu JinYoung!" Cậu hét lên, vứt mạnh con dao xuống nền nhà. Ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy đầu mình, JiHoon khóc nấc lên.
Vội vàng nhặt lấy con dao, JinYoung vứt nhanh vào nhà tắm. Anh lao đến bên cậu, ôm chặt cậu vào lòng.
"Anh ở đây rồi! Đừng khóc nữa!"
"ĐI ĐI! TÔI KHÔNG QUEN ANH! KHÔNG QUEN ANH!" JiHoon đẩy mạnh anh ra.
"JiHoon! Anh đây mà. JinYoung đây mà! Em yêu anh mà phải không?" Anh quỳ xuống ôm chặt lấy cậu vào lòng. Gò má gầy cũng ướt đầm nước mắt.
"Không! Tôi không yêu anh nữa. Tôi không yêu anh nữa đâu! Yêu anh đau lắm... Đau lắm!"
"Được rồi! Không yêu anh nữa! Nhưng đừng tự làm hại chính mình! Ngủ đi! JiHoon ngoan, ngủ đi!" JinYoung vừa khóc vừa dỗ dành cậu. Bàn tay thô kệch của anh gạt đi từng giọt nước mắt trên má cậu, rồi nhẹ nhàng bế cả thân hình yếu ớt đặt lên giường.
Lặng lẽ nhìn cậu đã chìm vào giấc ngủ, JinYoung ôm chặt đầu mình rồi lại bật khóc. Anh đau quá! Chưa bao giờ anh đau như thế này! Cái ngày DaeHwi bỏ anh đi, ngày anh bị tai nạn cũng không đau bằng nhìn thấy JiHoon tự hành hạ bản thân.
Cầm bàn tay nhỏ lên, anh hôn nhẹ, hôn lên cả những vết sẹo chằng chịt nơi cổ tay cậu. Đã bao nhiêu lần rồi? Đã bao nhiêu lần JiHoon tự hành hạ bản thân, tự gây ra những vết sẹo xấu xí trên cơ thể mình như vậy?
"Anh đã làm em phải đau nhiều lắm đúng không? Kẻ đáng chết là anh. Là anh, chứ không phải là em và tình yêu trong sáng của em. Anh xin lỗi. Có lẽ, nói cả ngàn lần cũng chẳng đủ. Em đã phải chịu đựng quá nhiều vì anh rồi! Anh yêu em! Nói ra chắc em không tin! Nhưng anh không thể sống thiếu em được! Nên xin em đừng bỏ anh mà đi! JiHoon, em biết không? Anh chưa bao giờ hứa hẹn một điều gì với DaeHwi cả. Vì anh biết, em ấy và anh không thuộc về nhau! Nhưng anh muốn chúng mình cùng nhau đi biển khi anh xuất viện, muốn cùng em kết hôn, muốn có con với em,... Anh muốn làm nhiều điều cùng em lắm! Anh đã cứ ngỡ em có thể hiểu được ước muốn đó là dành cho ai! Là cho em đấy! Cho Park JiHoon chứ chẳng ai khác! Nhưng JiHoon của anh ngốc quá, hay em đã đớn đau đến mức chẳng dám tin vào điều gì nữa rồi! Anh không biết mình đã làm gì nữa, anh hận chính mình đã đẩy em vào cái vòng quay nghiệt ngã này. Giá mà anh có thể làm lại. Anh sẽ yêu em hết cả cuộc đời mình!"
~oOo~
JiHoon nheo nheo đôi mắt mệt mỏi, nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trời hôm nay âm u quá! Cậu thở dài nhớ lại chuyện đêm qua, tất cả như một giấc mơ vậy. Nếu lúc đó anh không đến hoặc đến muộn một chút thì sao nhỉ? Có lẽ giờ này cậu đang thanh thản ở trên thiên đường rồi.
Lê thân người nặng nề xuống nhà, JiHoon thấy ông Park đang ngồi đọc báo trên ghế, còn bà Park cứ lo lắng nhìn lên phòng cậu.
"Honnie! Con sao rồi!" Thoáng thấy bóng cậu đi xuống, bà chạy đến ôm chầm.
"Con không sao. Con xin lỗi vì làm ba mẹ lo lắng!"
"Được rồi! Mọi chuyện qua rồi, Honnie của mẹ lần sau đừng như vậy nữa nghe chưa?" Bà bật khóc, tay vuốt tóc cậu.
"JiHoon, con ra đây nói chuyện với ba!"
JiHoon lặng lẽ đi đến ngồi đối diện với ba mình, cậu biết lần này ba cậu thật sự giận dữ rồi.
"Ba biết là con đã trưởng thành rồi, có quyền quyết định cuộc đời của mình. Nhưng con phải nhớ, cuộc sống của con không chỉ là của riêng mà còn là của ba mẹ và mọi người. Ba mẹ đã cho con sự sống, con phải biết sống tốt và báo hiếu, chứ không phải là tìm đến cái chết ngu ngốc như hôm qua! Con có hiểu không, JiHoon?" Ông Park ôn tồn nói.
"Con hiểu. Con xin lỗi ba!" Cậu cúi đầu nói khẽ.
"Được rồi. Bây giờ vào ăn sáng thôi!" Ông mỉm cười nhẹ.
JiHoon ngồi yên nhìn theo ba mình, cậu đã cứ nghĩ sẽ bị mắng mỏ vậy mà ba chỉ nhắc nhở như vậy thôi sao?
"RENG! RENG!"
Tắt ngay máy đi khi vừa nhìn thấy số điện thoại gọi đến, JiHoon mệt mỏi gục đầu vào tay mình. Cậu không hiểu anh đang nghĩ gì nữa, chẳng nhẽ anh không nhớ cậu là kẻ đã làm cho anh phải chịu nhiều đau khổ sao? Giờ đây anh đến cứu cậu, rồi gần như là cố tình không nhắc đến những việc trước đây của cậu và còn luôn nhắc cậu nhớ rằng "cậu yêu anh". Anh muốn gì nữa đây?
"TÍT! TÍT!"
From JinYoung:
Sao em không nghe điện thoại của anh? Nhận được tin nhắn này thì ra ngoài cổng ngay lập tức!
JiHoon nhăn mặt đọc tin nhắn, vơ vội chiếc áo khoác mỏng vắt ở trên ghế, cậu đi nhanh ra ngoài.
JinYoung tựa lưng vào chiếc ôtô màu xám của mình, anh nhìn chăm chăm xuống đến đất, bàn chân cứ di qua di lại. Nhắm chặt mắt, anh mệt mỏi thở dài. Chẳng hiểu vì sao mà mọi chuyện lại đi đến nước này nữa. Đáng ra, sau khi nhớ lại mọi chuyện, anh phải đi tìm DaeHwi và quên luôn đi con người mang tên Park JiHoon. Nhưng khi đó, ngập tràn trong tâm trí anh là hình ảnh người con trai hiền lành luôn lặng lẽ ở bên anh, khóc vì anh, cười cũng vì anh.
"Anh gọi em có việc gì?" JiHoon đứng cạnh cánh cổng lớn hỏi. Cậu không muốn bước đến gần anh, cậu sợ sẽ lại sà vào vòng tay ấm áp đó.
"Lên xe đi!" JinYoung nói nhanh rồi bước vội lên xe.
Cả hai cùng đi đến một quán nước nhỏ, JiHoon ngỡ ngàng nhìn anh rồi lại nhìn vào quán nước ngày xưa. Nơi này là nơi cậu nói yêu anh, còn anh thì mắng cậu té tát. Cậu nhớ ngày hôm đó trời mưa to lắm, anh thì bận họp đến tận tối muộn. Nhưng anh hứa với mẹ là anh đón cậu rồi mà, vậy là cậu ngốc nghếch cứ đứng yên đó mà chờ đợi. Đến khi anh đến thì cậu đã suýt lả đi vì đói và lạnh. Rồi dường như là quá giận, anh lôi cậu vào quán nước này để trú mưa, anh cứ mắng cậu mãi, mắng rằng sao cậu ngốc thế, sao cậu không về nhà, sao cậu không biết tự lo lắng cho bản thân. Và cậu khóc, cậu nói cậu yêu anh nên... cậu chờ anh. JinYoung khi đó sững sờ nhìn cậu, rồi anh lặng lẽ rời đi, không bao giờ nói một lời nào quan tâm đến cậu nữa.
"Hai vị dùng gì?" Tiếng cô phục vụ kéo cậu ra khỏi những kí ức của bản thân.
JiHoon ngước lên nhìn anh, anh ngồi đó, đối diện cậu, đầy mệt mỏi và u buồn.
"Lát nữa chúng tôi sẽ gọi sau!" JiHoon đáp nhẹ với người phục vụ.
Chờ cho cô gái đi khỏi, cậu lại quay sang chăm chú nhìn anh.
"Park JiHoon... là người đã khiến anh và DaeHwi chia tay..."
"..." JiHoon ngỡ ngàng nhìn anh rồi như hiểu ra điều gì đó, cậu mỉm cười cam chịu. "Vậy ra anh gọi em đến đây là để buộc tội em sao?"
"Park JiHoon đã cùng với mẹ anh khiến cho anh phải chịu nhiều đau khổ. Park JiHoon đã vứt bỏ đi con người hiền lành ngày nào để khoác lên mình cái vỏ bọc xấu xí..."
"..." Cậu buồn bã nhìn anh. À! Thì ra trong mắt anh, cậu là xấu xa và ác độc.
"Nhưng Park JiHoon cũng là người chịu nhiều đau khổ vì anh nhất... là người đã hi sinh và làm tất cả vì anh... Park JiHoon là người nắm tay anh vào cái đêm anh quyết định trong phòng hồi sức, là người đã nhẫn nại chăm sóc cho anh suốt những ngày qua, là người đã luôn dìu anh tập đi, là người..."
"..."
"Park JiHoon yêu anh.... và.... Park JiHoon là em?" Anh bình lặng nhìn cậu, đôi mắt nâu chợt ánh lên một tia yêu thương quen thuộc.
"Em...em giờ đây đâu còn có tư cách để được yêu anh... Đã có quá nhiều việc xảy ra, em đáng ra phải rời đi mãi mãi rồi..."
"Đủ rồi! Em đừng có nói như vậy. Park JiHoon trước đây đâu rồi? Người luôn ngoan cố, bất chấp mọi việc để yêu anh đâu rồi? Anh cần người đó, người đó chứ không phải là kẻ ngốc chỉ biết tìm đến cái chết!" JinYoung quát lên, khóe mắt anh thoáng đỏ bởi những tia máu.
"Yêu anh? Giờ đây anh muốn em phải yêu anh sao? Anh muốn em phải chịu đau khổ thêm nữa sao?" JiHoon bật khóc, "Em đã từng yêu anh nhiều như vậy, chịu nhiều tủi nhục như vậy. Nhưng cái em nhận được là gì? Là những đau khổ, là những mệt mỏi, ám ảnh hằng đêm. Giờ trái tim em nát tan rồi, không thể hàn gắn lại được nữa rồi. Giờ em không thể yêu anh được nữa rồi!"
"Em... Xin em... cho anh một cơ hội... Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em..." JinYoung nắm chặt lấy tay cậu, anh tha thiết nói.
"Anh muốn bù đắp gì cho em? Anh có thể yêu em say đắm không? Có thể hi sinh tất cả vì em không?"
"Anh..." JinYoung ngập ngừng. Tiếng yêu trong lòng anh mãi không thoát ra được. Là anh chưa yêu cậu đủ nhiều hay là từ đáy lòng ánh thấy hổ thẹn với cậu.
"Em rất yêu anh... Nhưng qua bao nhiêu việc... chúng ta đã làm tổn thương nhau quá nhiều rồi... Giờ đây, cứ mỗi khi ở bên anh, những ngày tháng đau khổ trước đây lại ùa về,... em không thể chịu được.... Ở bên anh, như đang nhắc lại những nỗi đau trong em, như day đi day lại từng vết thương chưa kịp liền miệng trong trái tim em..."
"Vậy... giờ đây, anh phải làm gì để được bên em?" Anh tha thiết hỏi, đôi mắt nâu giờ đây đã hoàn toàn mất đi vẻ bình lặng rồi.
"Em xin lỗi.... Nhưng,... đã từng làm đau nhau đến tận xương tủy thì dù tình yêu có lớn như thế nào cũng chẳng xóa nhòa được đâu anh à!"
"Anh không còn cơ hội nào sao? Anh không thể sửa sai được hay sao?" JinYoung thẫn thờ hỏi, đôi mắt ngập tràn nỗi thất vọng vô bờ.
"Em xin lỗi!" JiHoon cúi đầu nói, cậu đẩy nhẹ ghế rồi bước nhanh khỏi quán nước quen thuộc.
JinYoung ngồi đờ đẫn trên ghế, mắt anh nhìn vô định về phía trước. Vậy là anh mất cậu rồi! Anh là thằng đàn ông tồi tệ, anh đã khiến cậu phải đau khổ. Giờ đây, muốn một lần được cố gắng bù đắp cho cậu cũng không được. Đôi bàn tay gầy của anh đưa lên vò rồi mái tóc, rồi như vỡ òa ra, JinYoung gục hẳn đầu xuống bàn mà khóc, anh khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, đôi vai gầy rung lên, nước mắt mặn chát chảy xuống ướt đầm vạt ảo.
Giờ là lúc anh phải trải qua những nỗi đau ấy...
...Nỗi đau mà anh đã mang đến cho một nửa của đời anh
~oOo~
JiHoon lặng lẽ đi trên con đường vắng vẻ, đôi mắt đỏ hoe cố nheo lại để những giọt nước mắt kia không trào ra. Nhưng... mà cậu đau lắm.
Tự đấm mạnh vào ngực trái mình, JiHoon ngồi thụp xuống gốc cây ven đường mà òa khóc. Cậu ghét trái tim mình,... Đã bảo là sẽ không yêu anh nữa rồi mà, không nhớ anh nữa rồi mà.... Tại sao lại cứ đập thổn thức khi ở bên anh như vậy chứ...
Cho cậu khóc nốt lần này thôi, đau nốt lần này thôi... Sau này, JiHoon sẽ mạnh mẽ, sẽ chẳng bao giờ mở rộng trái tim để yêu thương bất cứ điều gì nữa đâu!...
JiHoon ngoan! Đừng buồn nữa!
Mọi chuyện qua rồi!
Nhưng...
Nhớ nhé!....
Nếu kiếp sau có được làm người...
Thì đừng vướng vào vòng quay ái tình nghiệt ngã..
Một kiếp đớn đau là quá đủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com