🎃
Ngoại ô lần này chẳng hiểu sao lại có những tiếng cười như dài dằng dặc của YoungMin hiện hữu mặc dù anh không có ở đây, WooJin dán mình trên ghế sofa đen tuyền ảm đạm; cậu khó chịu lắm, không biết cái tiếng cười đáng sợ này là do những con kiến, con chim hoặc những va chạm của một cái gì đó không xác định gây ra hay là do nó đã hiện hữu trong đầu cậu nữa; cậu lại chẳng hiểu vì sao hôm đó lại cáu gắt với kẻ đang say như YoungMin nữa; rồi hàng hàng cái nghi vấn khó trả lời chẳng biết vì sao lại sản sinh trong cái đầu đau nhói của cậu : Park WooJin mày đã thích YoungMin chưa? mà dù có thích hay không cũng đừng tự ám ảnh bản thân bằng cái tiếng cười mang rợ đó chứ? Không biết lúc đấy tại sao anh ấy lại cười nữa, và cũng không biết tại sao mình lại cười cùng anh ta, điên thật mà . Rồi : Thích hay là yêu rồi? . Rồi lại : Dù gì cũng đã hai năm, sao không mở lòng đi thằng ngu này? . Sau đó lại : Không, không muốn mở lòng, tao thật sự chẳng muốn mở lòng với ai cả. Kim YoungMin sẽ buồn lòng. Đã lâu rồi cậu mới nhớ lại hình ảnh của người yêu cũ, nhớ luôn cả hình ảnh đường cao tốc tấp nập xe qua đã cướp mất anh ấy mà đầu lẫn tim đau nhói, hai năm chẳng đủ để một kẻ vừa điên khùng vừa lụy tình quên người cũ. Nhưng sự xuất hiện của người đàn ông mang cái tên y hệt người cũ -- Im YoungMin đã bớt lụy đi rất nhiều. Cậu không biết, bản thân đã thật sự phải lòng chưa nữa, cứ dây dưa suốt cái mùa đông dài dằng dặc giờ mùa xuân lại đến vẫn chưa có thể dứt.
Nằm một lúc, nghĩ ngợi lung tung lại ngơ ra, Woojin cứ hay lao vào mấy cái suy nghĩ chẳng biết từ đâu đến, đôi khi lại buồn đôi khi vui cũng đôi khi không biết nên vui hay buồn, trưng cái khuôn mặt ngơ ngác rất đáng ghét...
YoungMin cảm thấy trống rỗng; anh dậy từ sáng sớm khi mặt trời còn chưa lên hẳn, căn hộ của anh chẳng có ban công, nhưng nhìn từ cửa sổ mặt trời mọc vẫn rất đẹp. Nhìn về phía mặt trời lòng lại nao nao những cảm giác mờ mịt khó tả ..có lẽ là thiếu thốn sự bận rộn vốn thường ngày sống cùng anh nay đột nhiên thành sự rảnh rỗi đến chán ngán. Ly trà nóng còn trên tay, bốc khói nghi ngút một khoảng không nhỏ, thơm tho đến nỗi ngửi thôi đã tỉnh táo hẳn, anh nhìn trên tầng ba của căn chung cư cũ góc nhìn hướng ra ngoại ô, đằng ấy chẳng có gì ngoài màu xanh của cây và cỏ cả, chẳng biết WooJin ở nơi nào nữa... Anh vẫn nhớ tối hôm qua mình làm gì, có lẽ sau khi buông cái lời nói yêu thương kia bản thân lại thấy tâm hồn nhẹ như tơ. Anh không thích im lặng đâu, cứ giấu chặt tâm tư ở trong lòng, cảm xúc dành cho con người ta cũng giấu nhẹm trong lòng thì không biết đến bao giờ người ta mới biết nữa, dù gì cũng phải nói ra cho nhẹ cái lòng anh thôi, dù có bị từ chối hay là cái tình bạn của anh với WooJin sẽ không còn nữa...
Một tuần sau rồi vẫn không có với nhau một lời, chỉ thoáng qua những cái tin nhắn vô nghĩa : em ăn cơm chưa?. Hay là : em đã ngủ chưa nhỉ? . WooJin chỉ trả lời qua loa thôi, cậu không nhắc một lời nào với YoungMin về cái chuyện xảy ra đêm đó, thằng nhóc vô tình này vốn dĩ đã không để ý tới anh, anh nghĩ như vậy. Anh nhớ WooJin, lúc này khi công việc chẳng có và lao đầu vào những cái hồ sơ xin việc rối nhằng, anh đau đầu và mệt mỏi lắm chỉ muốn có thằng nhóc đó ở bên cạnh vì đôi lúc chỉ cần cái " YoungMin à " của nó thôi cũng đủ để anh khoẻ lên, hay chỉ cần nó có mặt ở đây tặng cho anh một nụ cười dù có gượng gạo hay tự nhiên anh vẫn chấp nhận... Anh nhớ WooJin, nhớ đến nổi mái tóc đỏ đã phai màu đi không ít, cả gu ăn mặc bây giờ cũng chẳng còn hợp mùa hay hợp thời trang. Đôi lúc ra đường, cầm cái hồ sơ rách nát trên tay lại nhớ về Aphrodite yêu dấu đó, rồi lại tiếc, rồi lại nghỉ bản thân ngu si,... Nghỉ đủ mấy thứ xấu xa của bản thân ra rồi lại buồn mình ên .
WooJin lại tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cậu ngủ rất được, mỗi lần ngủ lại hơn 10 tiếng, cả tuần nay chỉ học được vài tiết, về đến nhà không trả lời mấy tin nhắn hỏi thăm nhạt nhẽo của YoungMin cũng lăn ra ngủ, không game không DongHyun, không có gì cả... Ghế sofa đen tuyền đó cậu vẫn ngồi lên và trên tay lại là chiếc điện thoại với 100% pin đầy đủ, đôi khi lại muốn gõ cái gì đó cho ai đó hoặc là YoungMin nhưng định gửi đi lại xoá nó. Cậu chờ, cậu chờ... Cậu đã chờ một tuần dài dằng dặc để nhận cái lời tỏ tình thứ hai của một YoungMin tỉnh táo nhưng nhận lại chỉ là những câu nói hỏi thăm nhạt nhẽo chẳng giống một kẻ đang si mê cậu tí nào cả, chờ mòn mỏi một cách thụ động rồi đôi lúc nghĩ anh quên chứ chẳng bao giờ nghĩ mình làm vậy là YoungMin nghĩ mình từ chối ảnh cả vì WooJin chủ động là một WooJin không bao giờ có thật, và chẳng bao giờ hiện hữu để nói một câu là " EM CHỜ ANH TỎ TÌNH LÂU LẮM RỒI BIẾT KHÔNG IM YOUNGMIN ? " Chẳng bao giờ có... Chẳng bao giờ và không bao giờ có. Đôi lúc lại nghĩ : mình không yêu YoungMin đâu, nhất định không yêu. Nhưng lại chờ đợi YoungMin nhiều như thế, chẳng biết WooJin đang nghĩ gì nữa.
Đã mười ngày rồi, WooJin lại có chuyến ra trung tâm Seoul vì cậu muốn thế, cũng không biết có phải là vì xem YoungMin như thế nào không nhưng cậu quyết định sẽ gặp...nhưng chẳng biết gặp vì gì cả. Đến giờ mới biết là YoungMin đã bán Aphrodite đi, cậu bất ngờ lắm vì cậu biết YoungMin đã yêu quý cái tiệm và cái nghề đó như thế nào: có lẽ vì cái túng thiếu mà bán đi cả ước mơ mà, YoungMin là như vậy sao? Gặp chuyện không vui giữ kín trong lòng, không nói với ai một lời sao? . Aphrodite chẳng còn gì ngoài đống đổ nát, WooJin nhìn đám bụi trắng xoá bay lơ lững trước mắt, là thứ khói bụi độc hại của công trình, hít vào đã thấy khó chịu. Còn YoungMin, anh với chiếc áo tay dày chẳng hợp mùa và mái tóc đỏ đang dần hoá trắng do khói bụi, đứng nhìn với đôi mắt cay cay không hề chớp.
" Anh ở đây hít đám bụi này cho đến chết hay gì vậy? " WooJin chạy đến kéo anh ra khỏi đó.
" WooJin? " . Chỉ hơi bất ngờ, ánh mắt vẫn còn cay cay không biết có phải do đống khói bụi này không.
WooJin nhón chân, phủi phủi mái tóc dính đầy bụi bẩn, cả vai và người anh. Cậu như một người lớn thật sự, còn người lớn hơn giờ như con mèo bị ướt, hoá nhỏ bé trước kẻ nhỏ hơn, vẫn im lặng để cho WooJin làm sạch mình.
" À mà WooJin, tối hôm đó... em nhớ không?" . Anh cúi đầu một ít, mặt cũng dần trở nên đỏ hơn nhưng mắt môi lại không giống như một kẻ sắp tỏ tình.
" Tối hôm đó em đâu có uống rượu đâu mà quên như anh? Em vẫn còn nhớ rõ anh đã làm gì mà... " Đến giờ Woojin vẫn nghĩ anh đã quên, nhưng thật ra người đối diện vẫn nhớ y nguyên hôm đó hắn đã nói gì.
" Anh không quên. "
WooJin biến sắc, khuôn mặt cậu dần tối hơn.
" Nếu anh không quên tại sao anh không nói gì hết vậy? Anh có biết là em.... " WooJin ngừng lại, vốn dĩ từ cuối là " chờ " nhưng lại không muốn nói...
Cậu nói tiếp . " Aphrodite như vậy sao không nói với em? "
" Từ hôm đi ăn thịt nướng ..."
Mái tóc YoungMin đã sạch rồi, WooJin có thể nhìn rõ giờ nó chẳng còn màu đỏ nữa là cái màu gì đó hồng chẳng ra hồng mà vàng chẳng ra vàng.
" Tóc anh sạch rồi. ". WooJin nhìn anh với anh mắt đâu ôn nhu.
YoungMin không mấy phản ứng chỉ là anh có chút ít bất ngờ từ khuôn mặt lạ thường đó, mặc dù anh đã rất nhớ cậu mà muốn gặp cậu trước đó.
" Cảm .. ơn.., WooJin "
" Anh thật sự nhớ những gì anh nói sao? " WooJin nhìn anh, xoáy sâu vào anh ánh mắt như một kẻ chất vấn, lại có một chút nghiêm trọng của hỏi cung.
" Nhớ chứ. Đêm đó chỉ là nhất thời bị rượu hạ độc nên mới nói mấy lời kỳ cục như vậy... Anh... Có lẽ anh đã làm phiền em rồi nhỉ? Anh xin lỗi. ". YoungMin mang danh tiếng một kẻ lớn hơn lại cúi đầu xin lỗi WooJin mặc dù ở đây anh chẳng có một lỗi lầm gì cả.
" Cáu gắt và im lặng đâu có nghĩa là từ chối? Trừ khi chính miệng em bảo em ghét anh..thì lúc đấy hãy né xa ra... " . WooJin cười nhẹ rồi nói tiếp " Anh mất Aphrodite lúc này hơi buồn đúng không, hay đi nhậu nhé? "
" Không có hứng " . YoungMin lại cuối gầm mặt xuống, anh như chẳng còn là anh nữa vậy, cái con người bấy lâu nay tươi cười nay đang trở thành một cái gì vậy? . WooJin không biết... Cậu vẫn cứ nhìn chăm chú người anh đang im lặng kia, không dám hé một tiếng.
Một lúc sau.
" Bây giờ anh chẳng biết làm gì luôn, nhậu thì không có hứng, ăn thì chẳng đói, uống thì chẳng khát.. ? " . YoungMin có lẽ đã trở lại bình thường ...
WooJin cảm thấy sự đáng sợ của YoungMin nằm ở chỗ im lặng, một con người có thể nói năng cả ngày như YoungMin, lại im lặng trong một khoảng thời gian dài hơn 10 phút đồng hồ trước mặt đứa em thân thít như vậy chẳng thấy khác thường sao? WooJin chỉ biết YoungMin đang không ổn, có lẽ là Aphrodite hoặc cũng có thể là chính cậu mà ra... Chỉ do cái tánh kỳ cục của cậu thích hay không cũng chẳng biết, yêu hay không cũng không rõ cứ để YoungMin như thế này chẳng biết đến bao giờ mới có cái kết. Dẫu xấu hay đẹp, từ chối hay đồng ý ... Cái đó tùy thuộc vào WooJin thôi.
/ Lượn lên viết vài chữ rồi lại trở về làng Vũ Đại /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com