Keep getting drunk to lose our minds, to burn our hearts
Seoul thâu đêm, ánh đèn lập lòe, mờ mờ hiện lên trước mắt của một người say đang bước từng bước đi loạng choạng, nặng nề, anh đi trong vô thức mà chẳng biết về đâu trên cái con vỉa hè dài dằng dặc mà chẳng có kết điểm. Im YoungMin lại say rồi, anh lại buồn, ai mà biết cái con người vui vẻ vô tư hằng ngày lại biến thành một người khác vào đêm tàn, anh rất giỏi che giấu đặc biệt là cảm xúc thật của bản thân rằng anh buồn, cái nỗi buồn tự trào rồi tự chịu mà chẳng biết nói cho ai. Nhấp hết lon bia cuối cùng trên tay, im lặng, tự dặn chính mình sáng hôm sau sẽ nhuộm tóc màu của bầu trời đêm, là màu đen cái màu tẻ nhạt và u tối nhất chỉ là vì cái nỗi buồn tự trào kia ăn sâu đến tâm trí, mà gậm mất tâm can của cái con người này, chứ xưa nay anh vốn không thích nhuộm đen. Buồn, rất buồn nhưng không khóc, anh quen rồi, quen thuộc như việc hít thở nhưng mỗi lần như thế lại mượn đến men rượu rồi lại chẳng biết đi đâu về đâu như hiện tại.
Công viên tối đen như mực, anh bước đến bên chiếc băng ghế trắng vì anh chỉ thấy mình nó giữa cái không gian u tối này. Ở cạnh cái hồ nước nho nhỏ, những giọt nước cứ lăng tăng, nhè nhẹ động. Anh ngồi trên cái băng ghế duy nhất anh có thể thấy. Ngồi đấy trầm tư. Anh lại nhớ mẹ mình, cái người đàn bà luôn tự hào rằng con mình chính là một tiến sĩ, rằng con mình là một thiên tài . Nhớ cái ngày anh được cái bằng tiến sĩ, hôm đấy ba mẹ cùng anh trai vui mừng khôn xiết. Anh vẫn nhớ rõ cái ngày ngưng việc làm giảng viên mà bước trên con đường mơ ước. Anh bỏ mặc công danh sự nghiệp mà bước trên con đường mà anh chọn, cái con đường có cho tiền người ta cũng chẳng thèm đi, nhưng YoungMin thì có. Cái việc xỏ khuyên tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt nhưng làm lú cả cái đầu của ngài tiến sĩ họ Im. Và... Aphrodite.. đứa con của anh, nó được sinh ra với cái lửa lòng bùng cháy dữ dội của cái niềm đam mê si mê da diết. Cái khoảng khắc đó cha đẻ nó hạnh phúc biết bao. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó cha đẻ nó đau khổ biết bao. Người thân của anh, họ không coi đó là bình thường, giữa một rừng người cổ hủ lạc hậu mà có một kẻ phá cách hiện đại tất nhiên kẻ đó sẽ bị trừ khử. Chửi rủa rồi ruồng bỏ ...anh hứng chịu từng chút từng chút một. Đôi lúc nghĩ tới lại buồn. Đôi lúc tự hỏi rằng quyết định bỏ việc mà đi làm thợ xỏ khuyên là đúng hay sai. Đôi lúc sai lại đúng đôi lúc. Chẳng biết cái nỗi buồn tự trào này biết bao giờ mới kết thúc.
" Hôm nay buồn, nhất định sáng mai phải nhuộm tóc đen "
Nở mụ nụ cười nhạt nhẽo. Rồi tan biến trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com