xamf nhau - thichs nhau
Cố rặn hỏi WooJin rằng sự rung động chính là gì, chỉ trả lời một câu tỉnh bơ rằng " tao không biết " . Thật hay đùa? Cậu trả lời là " Thật " ... Vẫn còn lạc nơi vô định của cảm xúc, như lâng lâng ở chốn nghìn trùng. 800 ngày qua sống như đau như khổ, nên có lẽ sự trí não cũng bị bào mòn không ít. Cứ như một học sinh mà quên bài vậy... WooJin đã quên đi rồi. Thô nhưng thật.. " Rung động là gì thế? " . " Mỗi người một cảm nhận, hiểu sao tùy " ...
Cảm nhận chính cậu là sự đẹp đẽ của đối phương, con người nơi tiệm xỏ khuyên ấy tựa một thiên thần sống. Tóc bồng bềnh như thể mây. mắt long lanh tựa ngọc. Cơ thể tuyệt mỹ mà chẳng có góc chết,... Người gì mà đẹp như cảnh ở địa đàng vậy. Có say đắm hay không khi WooJin cứ nhìn anh mà trái tim loạn nhịp từng khúc. Mặt đỏ hỏn, đồng tử cũng giãn ra. Như thế chẳng phải RUNG ĐỘNG thì là gì?
Aphrodite hôm nay YoungMin vẫn ở đó, mỗi ngày đi ngang đều nhìn thấy anh, anh vẫn đẹp như thế, chỉ có si mê này ngày càng nặng nề, như mật ngọt mà rót mỗi ngày vào tai một chút, sự u mê cũng từ từ mà to lớn dần.
Diễn ra chậm đến nỗi như thể bất động, rốt cuộc đến khi nào mới có động tĩnh khi cứ ngắm rồi quay đi như thế này. Này, khi xưa đã từng mạnh dạng biết bao? Rằng Kim YoungMin khi xưa đã đổ đứng cậu như nào? Lời ăn tiếng ngọt như thể đầy ấp trong lòng... Nhưng hôm nay, còn là gì ngoài sự nhạt nhẽo. Là mùa đông bất tận như chẳng kết thúc trong lòng, như thế này thì Hạ Chin đến khi nào mới sống dậy?.
" Thôi không quan tâm, như thế nào có thời gian mới quyết định , với lại có thích đâu mà lấy lòng làm gì? "
Rồi lại im lặng mà ngồi trên xe bus nhìn ngắm anh như mỗi ngày.
....
" WooJin, em có thích biển không? "
Ngồi trong lớp mà như sắp ngủ, bổng choàng tỉnh bởi tin nhắn,
YoungMin chẳng biết từ đâu mà xuất hiện lại hỏi cậu có thích biển không.
" Thích? Thì sao"
" Thế đi nhé? Eulwangni, chiều nay "
" Đang mùa đông mà? "
" Ngắm biển mùa đông đẹp "
" Đi hay không ra về báo cho, đang học "
Gì thế này, WooJin đang cảm thấy phấn chấn sao? Như thể một luồng năng lượng chạy qua người khi nhìn thấy tin nhắn của YoungMin, như thể tâm trí thoải mái hẳn ra, cả cơn buồn ngủ cũng biến đi đâu mất.
Hôm nay không như bình thường, WooJin như tràn đầy năng lượng đến lạ, không hề mệt mỏi rã rời. Cứ như sắp được gặp ý trung nhân.
"Anh YoungMin, chuẩn bị đi nhé, tôi sẽ đi cùng anh "
Như bông hoa mùa xuân nở trước trời tuyết trắng xoá, cái sự vui vẻ hôm nay cao đến lạ thường, WooJin lao đến Aphrodite như mũi tên lao đến đích... Chính cậu cũng không hiểu tại sao lại vui đến lạ, chỉ biết hiện tại phải gặp được YoungMin, rồi lại nhìn ngắm anh thêm nghìn giây vạn phút nữa, vẻ đẹp đến sắt đá cũng bài mòn.
Anh tuyệt vời biết bao cùng mấy đôi khuyên tai lấp lánh như bừng sáng cả khuôn mặt, lại thêm mái tóc đen mà y hệt người xưa. Nở nụ cười như hàng ngàn bông hoa đua nở. Cảnh đẹp như tiên cảnh, si mê phải cất vào đâu cho hết?
" A..WooJin đến nhanh thế "
YoungMin có đôi chút bất ngờ, trường đến đây ít nhất cũng phải 10 phút, còn WooJin đây đã 5 phút đã đến nơi, mồ hôi trên trán nhể nhại , áo cũng ướt đẫm.
WooJin mệt đến nỗi không thể trả lời mà chỉ thở, dồn dập thở.
" Em đã chạy đến á? anh đợi mà, cần gì chạy đến nỗi thở không ra hơi vậy? "
" Tôi không muốn để anh phải đợi thôi ...nên là... "
" Ôi WooJin đáng yêu ghê, vào trong nghĩ mệt tí đi rồi đi ha "
" Đ..đáng yêu sao? "
Như trơ mắt nhìn YoungMin sau khi nghe câu nói đó, thật, chính cậu lại cảm thấy mình đang ghét khi nói chuyện ngang ngang như thế rồi, cả cái sự lạnh lùng của chính cậu cũng đáng ghét. Hôm nay lại được bảo là đáng yêu, như sửng sốt mà trơ cả người ra.
" Giờ nghĩ mệt tí đi rồi đi, nhìn em anh thấy tội. "
" Thôi không cần đâu, xuất phát luôn đi nhé? "
Họ bắt đầu đi. Nơi biển cả bao la mấy chốc đã hiện ngay trước mắt, thời tiết vẫn lạnh lẽo nhưng ngồi sau xe YoungMin thấy ấm áp vô cùng, muốn ôm chằm lấy anh nhưng ... Không, không hề thích anh..nên sẽ không ôm, nhất định phải kiềm chế lấy dù có lạnh đến phát cóng..
Hằng ngày như một con sư tử, hôm nay lại hoá một con mèo co rút sau xe của YoungMin, YoungMin cùng chiếc moto ngầu thật sự, là một cái sự mạnh mẽ, oai dũng khác hẳn sự nhẹ nhàng thường ngày, ôi phải gọi là gì khi vẽ đẹp này cứ biến hoá khôn lường như thế.
Biển đã ngay trước mắt, phía sau là tuyết trắng còn trước mặt là biển xanh, lạnh thì vẫn lạnh như trong tâm lại như được sửi ấm bởi mọi thứ hiện tại ở đây, biển không đóng băng mà cứ mãnh mẽ vổ vào các hòn đá, cả tiếng sóng đánh cũng khiến tâm này thoải mái hẳn...
" Anh thích ngắm biển vào mùa đông thế này. Không sôi động như mấy ngày hè, nơi đây vặng lặng cực kì vào mấy ngày đông, im lặng nhìn sóng ập từ từ vào bờ mà cứ như được mặt biển sửi ấm, còn em thì sao?
WooJin nhìn xa xăm mà đầu lại trôi về hàng nghìn suy nghĩ. Thoáng nhớ về người xưa cũng thích nghe tiếng sóng vỗ .. kỉ niệm khi xưa như ùa về ào ào trong tâm trí.
Im lặng hồi lâu rồi trả lời.
" tiếng sóng vỗ luôn khiến tôi thoải mái. "
" Thế à... " YoungMin cúi mặt xuống, dường như đang có gì đó khó nói " WooJin... Em biết rung động là gì không? "
" Rung động? . Tùy người "
" Tùy sao? ... Anh thấy nhớ đối phương này, muốn đối phương ở cạnh mình nữa.. còn em? "
" đã từng rung động một lần vào hai năm trước, tôi thấy anh ấy đẹp lắm... tựa như thiên thần ấy... "
Nghe thấy mà có chút đượm lại, YoungMin đã thích WooJin rồi, anh đã có quyết định, rằng sẽ theo đuổi Park WooJin nhỏ bé kia. Nhưng có vẻ kia không thể quên người cũ.
" Còn bây giờ? "
" Không biết, tôi thấy một người rất đẹp...nhưng lại không thể thích. "
" Anh biết hơi vô duyên, nhưng là ai thế? "
WooJin ngước mắt lên nhìn YoungMin rồi lại quay đi.
" Không thể nói được. "
" Thế thì thôi vậy, ... Thế em có muốn đi dọc theo bờ biển không? "
" Đi "
Cùng YoungMin mà đi dọc theo đường bờ biển dài đằng đặc, cậu nhìn trời, ngắm biển rồi ngó sang YoungMin...
" À mà lúc nảy, tại sao anh lại bảo tôi đáng yêu? "
" ..WooJin đã đẹp trai còn tốt tính không đánh yêu thì là gì? "
" Chẳng thấy. "
" Thêm cả giọng Busan nữa, giọng em như kiểu Busan mà không ra Busan, chuẩn cũng không ra chuẩn, như lại đáng yêu cực kì ý "
" Thật sao? Tôi là người Busan đấy "
" Nên cách nói chuyện khá cục súc nhỉ? "
" Anh không thấy tôi đáng ghét khi xưng hô với anh sao? "
" Không, thường mà.. "
Như mấy câu chuyện xàm với nhau của đôi trí kỉ. Như cái tiếng cười chẳng bao giờ ngưng, trò chuyện rôm rả như đã thuộc về nhau tựa lâu lắm rồi, cả hai cứ bước đi trên bãi cát cho đến khi trời dần tối đen như mực mới trở về.
Hôm nay lại si mê, hôm sâu vẫn si mê, mỗi ngày lại si mê thêm một ít, như thế này sẽ thích mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com