Chương 1: Làm bạn
Lớp tôi có một cậu học sinh mới. Kể từ khi cậu ta chuyển tới thì dường như mọi ánh nhìn đã được bao bọc quanh cậu bạn mới thân yêu. Nhan sắc cũng chẳng phải phi phàm gì, mà chẳng hiểu sao cả gái lẫn trai cứ phải nháo nhào vì cậu ta làm tôi chứng kiến mà phát bực. Là bạn cùng lớp như bao người... Tôi chỉ biết cậu ta tên Phác Hữu Trấn và nhan sắc thì không bằng một góc anh Sehun của tui. Thật rõ khổ cho những đứa ngu ngốc đặt hy vọng cao vào nhan sắc cậu ta... Thật nhảm nhí. Còn chưa kể đến Phác Hữu Trấn cũng rất tự ảo tưởng về bản thân... đúng là chẳng thể kết bạn.
Cho tới một buổi tối muộn là vào 22h00 ... Tôi nằm gọn trong sự bao bọc của buồn chán... Mắt dán vào màn hình điện thoại mà trong khi chẳng còn ai thức để chia sẻ sự buồn chán vô lối này . Tôi chỉ đành chửi thầm '' bạn với chẳng bè mới giờ này đã up mặt đi ngủ... Thật vô tâm '' .
Lướt mãi Weibo một hồi thì tôi đã kiếm được bạn cùng lớp để giải khuây... Nhưng lại là cậu bạn mới thân yêu Phác Hữu Trấn. Tôi cảm thấy được chút cảm giác mới lạ và bấm lên dòng tin nhắn hết sức lịch sự, nho nhã
"Chào cậu, bạn mới. "
Nhưng cậu ta lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh...
" Cậu là ai? Đừng làm
Phiền tới giấc ngủ của tôi. Thế nhé. "
Tôi lại thèm vào mà phá rối cậu ta ngủ ý... Nhưng Lại Quán Lâm này thề không chịu thua, đã thích cụi cằn thì đêm nay khỏi ngủ luôn nhé cậu bạn Hữu Trấn . Tôi được nước gửi thêm tin nữa
"Là bạn cùng lớp... Không biết nhau à bạn mới. "
Rõ là tôi còn giữ phép lịch sự nhưng Phác Hữu Trấn thì không
"Đừng làm phiền người khác ngủ, cậu bị điên sao. Vớ vẩn. "
"Hả... Vừa mới nói chuyện sao phải chua chát thế nhỉ, tôi và cậu đều là nam nhân ngại gì chuyện làm quen. Mà cậu ngủ gì giờ này. Thật tình. "
Tôi cảm thấy bực bội rồi tuôn ra một tràn.... Vậy mà Phác Hữu Trấn vẫn là tên táng tâm thiếu lịch sự.
" Cậu nhắn tin hoài làm tôi mất ngủ đó. Đồ điên."
Hờ... Đó là phép lịch sự mà với cương vị bạn cùng lớp nên nói với nhau sao. Tôi điên cái con khỉ cậu mới điên đó Phác Hữu Trấn. Một khi đã thế thì cậu ta nên để Lại Quán Lâm tôi dạy dỗ chút... Bởi vì từ khi nhập học Phác Hữu Trấn đã có tin đồn ghép cặp với bạn học Linh Linh - mĩ nhân lớp tôi ... Nên tôi vẽ nên dòng chữ in hoa lớn với nội dung ' Phác Hữu Trấn yêu Linh Linh ' rồi chụp hình gửi cho cậu ta.
Tin nhắn vừa được gửi đi đã ngay lập tức nhận được phản hồi. Có lẽ tôi khiến Phác Hữu Trấn thẹn quá hóa giận quay ra răn đe
" Cậu muốn chết không... Cứ nhắn tin hoài làm tôi không ngủ được. Làm ơn đi "
Thấy vậy tôi càng thêm hứng khởi vì nghĩ mình đã trọc chúng tâm đen của Phác Hữu Trấn nên càng được đà... Tôi đem tấm hình khi nãy gửi cho cậu ta chọn vẹn 10 lần... Thật là thú vị quá đi mà... Phác Hữu Trấn à Phác Hữu Trấn.... Đêm nay dám đắc tội với tôi thì đừng hòng ngủ ngon.... Haha... Tôi cười khoái trí vô cùng và tâm trạng cũng tốt hẳn lên sau sự tình bi thảm nhắn tin với Crush nhưng bị bỏ bơ.
Sáng hôm sau, tôi tới lịch lau bảng và vô tình Phác Hữu Trấn cũng tiến đến ngay cạnh tôi lau chung... Lúc này mới chợt nhớ ra - tôi và cậu ta cùng tổ 😆😆😆. Cứ đứng đó lau hoài lau hoài nhưng chả ai mở miệng. Bất quá...tới lúc gần xong việc tôi đã dành lấy cương vị đối thoại, đành mở lời trước vậy
- Đêm qua ngủ ngon không bạn Hữu Trấn ?
Vậy là ngay lập tức Phác Hữu Trấn nhận ra tôi, quay sang lườm một cái rồi nói
- Là cậu... Tại cậu đêm qua cứ nhắn tin hoài làm tôi không ngủ được... Bực thật đấy.
Tôi cũng chả buồn nói gì thêm, chỉ hihihaha cười rồi tự cảm thấy mình thật vĩ đại khi chọc phá tan tành giấc ngủ của tên điên điên dở dở tự đề cao bản thân như Phác Hữu Trấn... 😆😆😆
Hào hứng mãi cho tới khi một đứa bạn nhào vô dội cho tôi với Phác Hữu Trấn một gáo nước sôi-nóng bỏng
- Đêm qua Lại Quán Lâm nhắn tin cho Phác Hữu Trấn sao... Lại còn làm Hữu Trấn mất ngủ... Aizzz kinh nhờ.
Kinh cái con khỉ 😡 ... Làm như tôi với Phác Hữu Trấn kia mờ ám lắm không bằng... Chẳng qua là toàn đánh nhau trong lời nói === có cái méo gì mà mỉa mai. Tôi nhịn không nổi bèn quay ra phản bác
- Nhắn tin cái con khỉ, cậu thì không chắc... Lại còn bày đặt... Xi==
Sau câu nói của tôi, Phác Hữu Trấn cũng chịu mở miệng
- Đừng có nói quá.
Nói xong Phác Hữu Trấn cứ thế hiên ngang bỏ đi 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠 thiên a... Cậu ta nổi giận sao... Thật ra thì cũng có khí phách lắm chứ! Tôi đã bắt đầu cảm nhận được sự đặc biệt từ cậu bạn mới rồi đây... 😊😊😊😊😊😊😊😊😊
Tới cuối giờ toán, kiến thức đã bổ túc xong nên lớp tôi bắt đầu nổi loạn. Tôi thì không thích hùa theo nên chỉ yên lặng ở một góc cuối lớp, vẽ bậy ra sách == 😕😕😕😕😕😕😕😕😕
Bỗng dưng có một cái bút lao vút qua người tôi, phá vỡ cả sự im lặng, yên bình trong thế giới hội họa làm tôi phát cáu 😡😡😡 , đưa con mắt lên nhìn xem bạn nào mà có tâm thế... Xém chút nữa là phi cái bút trúng mặt tôi rồi... Lúc bấy giờ Phác Hữu Trấn mới lên tiếng. Nhìn thẳng vào tôi và Nói :
- Cậu gì bàn cuối ơi! Nhặt dùm tôi cái bút.
Tôi nhìn ngơ ngác về phía Phác Hữu Trấn, chúng tôi ngồi cách nhau 3 bàn lận ... Và ngay trước lời nhờ vả giúp đỡ kha khá chân thành của Phác Hữu Trấn thì bạn nữ cùng bàn với cậu ta lại hớn hở lên tiếng
-Đừng có nhặt, mặc kệ cậu ta.
Tôi có chút băn khoăn có nên giúp hay ko... Nhưng rõ là Phác Hữu Trấn nổi loạn ở trên đó rồi mới bị đám bạn trọc lại... Tự gây họa tự chịu... Tôi chẳng thèm bận tâm, cắm đầu vẽ bậy tiếp. Nhưng chưa kịp vẽ một nét thì nghe trên đó vọng bên tai tôi tiếng phác Hữu Trấn.. Cậu ta nhoi lên hỏi cô bạn ngồi trên
- Này. Cái cậu bàn cuối tên gì???
Cậu bàn cuối nói tôi sao 😝😝😝....rồi cô bạn kia trả lời
- Cậu ta tên Lại Quán Lâm
Cô bạn kia vừa dứt câu thì ngay lập tức Phác Hữu Trấn quay về phía tôi nói lớn :
-Bạn Quán Lâm ơi! Nhặt dùm tôi cái bút đi...
Haizz... Thật tình mà... Tôi đang bị Phác Hữu Trấn quấn hút sao??? == cậu ta còn nhíu mày nhìn tôi... Aizaaa... Nhìn cũng soái chứ bộ... Phác Hữu Trấn nhìn tôi thêm chút nữa chắc tôi không thể không giúp cho được .... Thôi kệ đi lượm giúp cậu ta cũng chẳng chết 😁😁😁😁😁
Rồi tôi cúi xuống nhặt cái bút ném lên chỗ Phác Hữu Trấn... Và nhận lại được nụ cười hảo soái cùng lời nói cảm ơn có chút chân thành của cậu ta.... Aizaa sao tôi lại thẹn đỏ mặt vậy ta 😊😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com