Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10:Tình cảm giữa chúng ta là gì vậy?

Nhớ hẹn. Chúng tôi tới trường từ rất sớm, tôi còn e ngại lảng tránh ~ cậu liền tiến tới nắm chặt tay tôi ...chúng tôi sánh bước trên con đường lá rơi. Ngày hôm đó bầu trời đầu hạ đẹp kiêu kì, có chút lành lạnh lại có lá vàng rơi....cảm xúc bất chợt làm cay cay khoé mắt ........ Người thương sánh bước vô tình hóa lãnh băng .Đôi mắt sắc bén ẩn chứa nét âm u. Bờ môi mím chặt, chẳng thốt nên một lời. Ước gì khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.... Chẳng ai nói thương ai cũng chả ai muốn tách rời...
Tôi khẽ ngượng miệng hỏi cậu một câu

- Hữu Trấn à, tình bạn của chúng ta sau này sẽ ngày càng bền chặt phải không?

Cậu chỉ nhếch miệng cười

- Ừ .

Là cậu đồng ý chăng? Tôi mong là như vậy.

Chúng tôi cứ vậy quấn quýt bên nhau cứ như thể luyến ái bất chấp. Thời gian thấm thoát đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi tiến vào một bước sâu hơn ~ Bạn Thân. .... Dường như đã rất quen cảm giác có người bên cạnh... Người đó sẽ trọc tôi cười,xoa đầu, nắm tay...đến cả những dòng tin nhắn, những Cuộc gọi thoại cũng đã đong đầy đủ viết thành nhật kí ... Hay những bữa sáng cậu ân cần chuẩn bị cho tôi ....Bỗng dưng hôm nay khóe mắt cay ướt nhòa bởi mảnh vụn Kí Ức. Đêm qua tôi mơ thấy cậu ghét tôi hận tôi, muốn tôi từ bỏ việc yêu cậu vì tôi không xứng đáng... Ghét cái sự quan tâm vô lối, ghét cái sự thân mật quá đà ... Và tôi chính là hòn đá vướng víu bị cậu vô tình ném thẳng tay... Tôi rất sợ điều đó... Rất sợ..... Dù đã tự trấn an bản thân... Đó... Chỉ là giấc mơ.

Tôi vục dậy lau đi mồ hôi và những giọt nước mắt... Cảm giác toàn cơ thể như Bị tê liệt, thấy mệt mỏi dữ lắm! Vô tình tôi va phải một thứ gì đó - ngã gục xuống sàn nhà.. Và mọi thứ trước mắt tôi đều hóa thành màu đen.

Khi tôi thức dậy, mọi thứ trong lòng đều trở nên trống trải, thấy mình đang nằm gọn trên chiếc giường êm ái ... Tôi ngỡ ngàng- chẳng biết tại sao mình lại ở đây ...Đột nhiên chị Thư Ngã - là người thân thiết nhất của tôi từ nhỏ tới lớn bước ra từ trong phòng vệ sinh ,thấy tôi vục dậy chị cau mày

- mày còn là trẻ lên 3 đó ha... Có cái sức khỏe của bản thân cũng lo không xong... Hôm nay tao mà không tới để xem mày làm bạn với sàn nhà đến khi nào....

Bà chị của tôi cứ tuôn một tràn làm tôi không thể ngóc đầu mở miệng nổi... Lẽ đương nhiên là tôi không nên cãi ~ cũng chẳng còn sức để mà cãi............

Sau một tràng phun ma lực bà chị già yêu dấu của tôi đã chịu ngưng việc để màng nhĩ tổn thương. Lại quay về dịu hiền như tiên thánh

- Mày ở yên đây tao đi hâm nóng cháo cho mà ăn còn giữ lấy cái mạng .

Tôi bặm môi
- Lại Quán Lâm phước như đông hải... Chết làm sao được !! Vả lại cũng ko cần hâm nóng cho phí sức, em phải đi học đây! Không ăn

Chị Thư Ngã đơ mặt tròn mắt quay ra nhìn tôi

- đi học á? Mày lú lẫn à... Nhìn lại xem mấy giờ rồi.

Tôi gãi đầu ngước lên nhìn đồng hồ - 13h24 ....

- sao có thể chứ... Vậy là em bỏ một buổi học rồi a.... Huhuhu làm sao đây chứ! ...😭😭😭😭😭

Chị tôi thở dài , đáp thảnh thơi

- chả sao đâu. Xin phép rồi! Vả lại cuối năm học, thi cử xong hết rồi..lo gì !

Tôi khóc không ra nước mắt 😭😭😭 nếu đang yên mà được nghỉ học thì chả cười kéo miệng đến mang tai 😭😭😭 nhưng mà hiện tại không đến trường làm sao gặp được Phác Hữu Trấn... Câu lý giải về giấc mơ đêm qua.. ai nói tôi nghe đây ?? 😭😭😭😁😁😁 huhuhu số phận thật là chớ chêu 😭😭😭😭😭 Lại Quán Lâm a Lại Quán Lâm 😁😁😁 mày ở hiền mà sao vô phước quá vậy... 😭😭😭...

Thế là tôi ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ liền từ 14h chiều tới 19h tối. Cả cơ thể mền nhũn, nặc mùi mồ hôi, tôi phải vục dậy tắm ngay -- sư tỷ đáng yêu nhất hệ mặt trời đã giúp tôi chuẩn bị nước nóng rồi! Tắm xong lại bị ép ăn, uống thuốc....bị tra tấn đủ kiểu rồi lão sư tỷ mới quăng trả cái điện thoại.... Thật tình luôn 💔💔💔 Quán Lâm nhớ Trấn Mặt Bự chết mất 😁😁😁 cả ngày nay không gặp 😭😭😭 mai lại là chủ nhật 😭😭😭 kêu tôi sống sao đây 😁💔😁💔😁💔💘💘💘💘💘

Cách duy nhất còn lại để giảm bớt nỗi nhớ là nhắn tin cho cậu thôi 😭

Này. Trấn Mặt BỰ...

Phác Hữu Trấn nhắn trả ngay lập tức

- sao bữa nay nghỉ học vậy? Hả?

Là cậu đang quan tâm tôi sao á hí hí

- tôi bị ốm.

Phác Hữu Trấn gửi icon giận dữ

- làm gì mà ốm tới mức nghỉ học vậy?...

Tôi ray trán suy nghĩ

- bị sốt nhẹ thôi! Chả sao cả... Khỏi rồi!

Phác Hữu Trấn gửi icon mặt cười

- Gắng ăn uống điều độ rồi uống thuốc vào cho lại sức.... Cái đồ khờ nhà cậu nói khỏi là khỏi được chắc....tôi chả đi guốc trong bụng cậu ấy.

- ưmm.... Quán Lâm biết rồi! Vừa uống thuốc xong nè 😊))

Phác Hữu Trấn gửi icon mặt cười
- Ừ ngoan lắm! Tôi nói nghe nè.

- gì á, nói đi Quán Lâm nghe nè 😊😊😊😊😊

- cậu có tin tưởng vào tôi không?

- đương nhiên là tôi tin cậu rồi! Chúng ta là bạn thân mà

Phác Hữu Trấn không phản hồi, tôi nhắn tiếp

- xảy ra chuyện gì à? Nói tôi nghe xem nào!! Phác Hữu Trấn

- Ừ...
- Sáng nay lớp mình xảy ra chuyện lớn mà có lẽ sau chuyện đó chẳng ai tin tôi nữa đâu... Kể cả cậu cũng vậy

Tôi bị Phác Hữu Trấn xoay vòng đến hoa mắt... Chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra

- Phác Hữu Trấn, xảy ra chuyện gì vậy??? Nói cho tôi nghe đi...

- Quán Lâm, cậu tin vào tôi là tin vào Thằng bạn dối chá lừa tình, lừa dối cả bạn bè đấy
- Đồ ngốc nhà cậu lúc này sẽ chẳng hiểu nổi đâu

Tôi đang rất mơ hồ và cũng rất sợ hãi với cảm tính - có khi nào lớp tôi lại muốn cô lập Phác Hữu Trấn..... Nhưng đó chỉ là lí trí mà thôi... Con tim tôi không hề nghĩ như vậy

Tôi hoảng hốt ,trong lòng xào xáo cả lên.... Bàn tay gõ tin nhắn còn run đến khó tả
-là sao, xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho tôi nghe đi Phác Hữu Trấn.... Nói ra đi mà.... Xin cậu...

- Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi nghe đi

- Phác Hữu Trấn,tôi tuyệt đối tin tưởng cậu... Chúng ta là bạn thân mà

- Phác Hữu Trấn, Quán Lâm tin tưởng cậu... Chỉ một mình cậu thôi... Xin cậu.

......................................................

Tôi gửi đi rất nhiều tin nhắn, chỉ thấy bên kia đã xem nhưng không phản hồi ......tôi rất lo lắng rất sợ hãi.... Cũng chẳng biết nguyên nhân là vì đâu

Dù đã hỏi thăm rất nhiều bạn bè trong lớp ~ nhưng họ đều nói là chẳng có chuyện gì cả ... Là thật sao ~ không thể nào... Phác Hữu Trấn - người bạn thân của tôi hôm nay rất lạ ...cứ như biến thành một người khác khiến tôi gần như chẳng nhận ra.

Đã độc thoại ngập màn hình tin nhắn - Phác Hữu Trấn vẫn không chịu phản hồi.... Bất quá tôi phải chuyển sang chế độ gọi cậu ta

Cuộc gọi thoại thứ nhất ~ bị bỏ lỡ
Cuộc gọi thoại thứ hai ~ bị bỏ lỡ

Cuộc gọi thoại thứ ba ~ bị từ chối

Rồi cuối cùng Phác Hữu Trấn cũng chịu trả lời tin nhắn

- Chẳng có gì cả. Tôi đùa cậu thôi.
- đừng nghĩ nhiều... Đến thứ hai cậu sẽ hiểu cả thôi... Đến lúc đó Quán Lâm sẽ không còn Tin tưởng tôi nữa đâu .

Dòng tin nhắn ấy đã kết thúc Cuộc trò chuyện... Tôi vẫn đang mơ hồ, tự thấy bản thân bị tổn thương, bị đứt mất một tia hy vọng... Cảm giác này là gì đây? ...thật muốn nghe được câu lý giải thành thật nhất.... Nhưng người có thể người lạnh tâm - bất tại hồ..... Chỉ mình tôi độc thoại.
Một buổi tối tôi hy vọng sẽ cùng cậu trò chuyện thật nhiều, tâm sự thật nhiều.... Và mọi thứ sẽ diễn ra đẹp đẽ biết mấy ....nhưng tôi lại sai rồi... Một cuộc hội thoại vô lối, nó khiến cho tôi chằn chọc suốt đêm hôm ấy và trải qua ngày chủ nhật quá sức vô vị! Quá sức mệt mỏi.

Thức dậy mở mắt đếm thời gian trôi... Cũng đã đến ngày thứ hai mà cậu nói. Tôi đã khỏi bệnh và đã tới trường. Tôi thấy cậu trước rồi cậu mới thấy tôi . Cậu chủ động tiến lại gần hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi rồi khẽ cười lạnh quay đi.. Tôi cũng chỉ biết lặng người.
Tôi yên vị ngồi một chỗ chẳng nói chẳng rằng... Mãi cho tới khi bị đám bạn cầm tay lôi ra khỏi lớp.. Tôi mới chợt sững người... Cánh cửa lớp học bị đóng lại, bên trong chỉ có cậu và An Linh Linh... Tôi không biết phải hô hấp bằng cách nào nữa Phác Hữu Trấn à! Cậu lại muốn làm gì đây?? Tôi đang cảm giác hình như tôi sắp khóc... Phác Hữu Trấn đang tỏ tình với An Linh Linh trong lớp học ... Đối diện với tầm nhìn của tôi và nó chỉ bị che đi bởi một bức tường ... Mắt nhìn không thấy nhưng cõi lòng lại thấy ...dòng lệ tôi thấy cậu có hiểu không ??? Tôi phải cố gắng nén chặt biết bao nhiêu kỉ niệm quá mức đẹp đẽ - về cậu, về một người bạn thân.... Về người tôi lỡ yêu thầm lặng ....chúng thật sự rất đẹp .....đẹp tới mức khiến cho tôi tử tâm. Đây chính là những gì cậu muốn nói " tin tưởng tôi là tin vào kẻ dối trá.. Lừa tình, lừa dối cả bạn bè " Tôi đã hiểu rồi..... Hiểu cả rồi.

Trời lại đổ nắng bên thềm lá rơi ấy. Thật quen thuộc nhưng tôi sợ một ngày bị lãng quên mãi mãi.... Nơi đây đong đầy những kỉ niệm về một cậu bạn thân, về một người tôi lỡ yêu thầm lặng.
Ừ, mới ngày hôm qua còn thân mật lắm ấy ! Cậu vẫn âu yếm xoa đầu tôi hay vẫn cúi sát mặt thổi bay mớ tóc dối Vương trên trán tôi .nụ cười dịu dàng tôi còn cảm nhận được hơi ấm... Ấm tới cháy lòng.
Phác Hữu Trấn a... Quán Lâm thích cậu lâu lắm rồi!  Yêu cậu mất rồi!  Người con trai đem cho tôi bao nụ cười, bao nhiêu niềm hạnh phúc đong đầy nơi đáy tâm. Hay là những phút giây ngượng đỏ mặt, khóc không ra nước mắt... Tôi đã dần quen thuộc cảm giác yên bình trong lồng ngực cậu... Tưởng trừng một mai tôi sẽ chủ động dựa vào mà không bị cưỡng chế, cũng không còn thẹn đỏ mặt.... Nhưng Quán Lâm nghĩ xa rồi!  Ai mà lại không tin tưởng hoàn toàn vào người bạn thân mình dại lòng yêu. Ai mà ngờ được hai chữ Bạn thân nặng tình đến thế!  Mong manh đến thế!

  Thật muốn hỏi thật lòng cậu... Mới ngày hôm qua tình cảm giữa chúng ta là gì?  Sao cậu tặng tôi giọt mật ngọt trên môi?  Mới ngày hôm qua tư vị tuyệt mĩ lắm! Nhưng sao lúc này lại đắng ngắt vậy nhỉ?! Là do ai???   Hay tự tôi si tình, tự bước vào chặng đường hoa rơi đầy ngã rẽ... Cứ bước mãi.. Tôi sai rồi cậu ơi!  Cánh cửa cuối cùng đã đóng lại ~ vô tình đích tương cách. Xin lỗi.

Tôi nhặt lấy chiếc lá vàng rơi, kẹp vào cuốn sách Diệp Lạc Vô Tâm ở một trang bất kì. Rồi ngày mai nó sẽ khô héo và bị lãng quên như chính tôi lúc này... Lại Quán Lâm đã chẳng còn tồn tại trong mắt người ấy.
Tôi lặng lẽ ôm cuốn sách bước vào lớp, thấy sự yên ắng đến khác lạ, cánh cửa cũng bị đóng. Có lẽ chẳng còn ai làm bạn nổi với cái sự cô đơn này. Tôi đưa tay chạm vào chốt cửa, còn chưa kịp mở ra Lý Quền Chiết đã nắm chặt tay tôi ngăn lại

  - Đừng mở.

Tôi ngơ ngác ngước nhìn Lý Quền Chiết

  -  Tại sao?

Cậu ta chỉ lắc đầu thở dài, ám chỉ - tôi không thể vào. Nhưng Lại Quán Lâm chính là Lại Quán Lâm, chẳng có ai ngu ngốc như Lại Quán Lâm... Tôi không nghe ai hết cũng chẳng tin ai hết, cứ khờ khạo, tôi đẩy cửa bước vào... Sáng rực hai khóe mắt là hình ảnh Phác Hữu Trấn để An Linh Linh tựu vào bờ vai ấm áp ngủ say.  Ánh mắt tôi tròn xoe nhìn thẳng vào Phác Hữu Trấn... Cậu ta vẫn thản nhiên... Mà có lẽ đây chính là lý do Lý Quền Chiết muốn cản tôi. ...Đã hiểu cả rồi cậu ạ. Sự thật vấn là sự thật... Cuối cùng sẽ phải chấp nhận thôi!
Khóe mắt tôi cay nồng, cổ họng nghẹn cứng, đôi chân cũng run lên như bất cảm, đứng không vững nữa!  Tôi phải đi thôi! Quán Lâm không thể rơi lệ trước mặt Phác Hữu Trấn... cậu ta không xứng đáng, cậu ta còn nợ tôi một lời xin lỗi... Người bạn đã từng rất thân.

  Lý Quền Chiết kéo tôi ra khỏi lớp học, tới một hàng ghế đá dọc khuôn viên trường. Cậu ta hỏi nhỏ

   - cậu thật sự thích Phác Hữu Trấn à?!

Tôi trầm ngâm

- tại sao lại phải là Phác Hữu Trấn? Cậu ta chẳng có gì tốt đẹp.

Lý Quền Chiết vỗ vai tôi, có chút ngượng ngại
- không thích thì tốt... Nhưng cậu cũng đừng lại gần hay thân mật với Phác Hữu Trấn nữa!...  Linh Linh nhờ tôi nói lại.

Ừ... Cũng phải!  Tôi còn tư cách gì để mà lại gần hay thân mật với Phác Hữu Trấn như trước... Bạn bè a... Tôi sai rồi!  An Linh Linh sẽ còn nghĩ được những gì về tình bạn của chúng tôi - thứ tình bạn làm tôi kì vọng quá nhiều...

Lý Quền Chiết vẫn tiếp tục hỏi
- hôm nay Quán Lâm nhìn tệ lắm!  Tôi vừa thấy cậu rơi nước mắt... Thất tình a........ Nên nhớ tôi chính là bạn thân của An Linh Linh... Chẳng có gì tôi nhìn không thấu đoán ko ra .

Thật sự Lý Quền Chiết ko phải người bình thường... Có thể nói cậu ta cái gì cũng biết nhưng chỉ là có muốn cho người khác Biết những điều cậu ta biết hay ko thôi!  Nhưng sự thật này tôi không muốn thừa nhận - chạm đáy cõi lòng sẽ bật khóc đó.

   - Tôi thích Lý Đại Huy, rất thích... Nhưng cậu ta chẳng thèm quan tâm tôi, ghét bỏ tôi.... Còn chặn mọi tài khoản Weibo của tôi....


  Lý do đó đã được hay chưa?  Không nhắc tới Phác Hữu Trấn đã được hay chưa? 
Bức tranh tôi vẽ nên đẹp muôn màu.... Nhưng có ai biết được ~ lệ rơi, màu loang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com