Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

:

Hyungseob ngồi trên xe lúc này đau lòng vô cùng. Cậu cũng không muốn rời đi. Thành phố này xinh đẹp biết mấy, nơi đâu cũng chất chứa bóng hình cậu thương, làm sao bảo bỏ là bỏ dễ dàng vậy được?

Đối với loại tình cảm này chắc chắn chỉ là cậu đơn phương độc mã, không có kết quả. Sớm biết như vậy, đã không thích người ta nhiều đến thế. Phía trước có hai cô gái, đnag xì xào to nhỏ gì đó, rốt cuộc có một câu lọt vào tai cậu.

Tình yêu đâu thể ép buộc được.

Hyungseob thở dài. Đúng, cậu chẳng thể ép bản thân mình thích ai đó nhiều hay ít, chỉ là mỗi ngày cảm nhận một chút về người ấy, tình cảm dâng trào lên hay giảm bớt đi, cậu không điều khiển được.

Hyungseob đưa mắt nhìn ra ngoài, phải thu lại hết hình ảnh của thành phố X, lưu giữ trong tim. Bỗng dưng trời tối sầm, và mưa. Hyungseob ngắm mưa rơi lên cửa kính xe, rồi nhìn sang mấy tòa nhà, trông rất lãng mạn. Nhưng lãng mạn thì cũng để làm gì đâu chứ, khi mà giờ đây sắp phải chia xa?

Còn về Woojin, hắn tới chẳng kịp, nhưng mưa thì tới nhanh. Woojin dầm mưa về nhà.

Đêm, Woojin phát sốt. Bố mẹ hắn không ở nhà, chẳng ai lo được cho hắn cả. Nhớ lần trước Woojin bị ốm, Hyungseob nghe tin lo lắng vô cùng, chạy tới nhà hắn, hai tay lủng lẳng toàn đồ ăn và thuốc.

Woojin tự hành hạ bản thân mình. Hắn chẳng biết nấu ăn, cũng chẳng có sức để nấu. Haknyeon và Jihoon hôm nay có qua vì thấy gã nghỉ liền vài ngày. Hai đứa nó quyết định ở lại chăm sóc Woojin. Trong lúc Haknyeon nấu cháo, Jihoon ở bên ngoài với hắn còn nói hắn gầy, gầy lắm. Đôi mắt sáng rực hàng ngày như vô hồn.

Hắn ăn hết cháo, uống xong thuốc và lên giường đắp chăn đi ngủ, Haknyeon cùng Jihoon mới an tâm rời đi. Trên đường về, tự dưng Jihoon lại lo lắng.

- Này Haknyeon, người yêu cậu hình như rất thân với Hyungseob? - Jihoon hỏi. Lúc này Hakhyeon mới nhớ, quả nhiên là người yêu nó rất thân với Hyungseob. Nhìn nét mặt thằng bạn mình thay đổi, Jihoon huých vai nó. - Mày bảo người yêu mày gọi cho Hyungseob đi, nó tự hành hạ bản thân như thế tội lắm.

- Để mai tao gọi cho, giờ muộn rồi. - Haknyeon thở dài. Thằng bạn chết tiệt, cứ phải để lúc người ta đi mới nhận ra tình cảm của mình, rồi lại tự đày đọa bản thân. Ốm lăn ra đấy cũng không chịu gọi một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com