thượng
trái đất năm thứ 10
ahn hyungseob vật vã với đống rác thải y tế, mãi một hồi mới có thể xử lý xong hết được. cậu nặng nề ngồi xuống ghế, vội mở nắp chai nước, uống lấy uống để. gần đây khu vực cậu đóng trại xuất hiện thêm nhiều ca bệnh, một mình có chút không kiểm soát được tình hình. hyungseob nhìn khung cảnh xung quanh có chút thẫn thờ, mặc dù đã mười năm trôi qua nhưng cậu chưa một ngày nào quen với cái khung cảnh này.
hơn hai mươi năm trước xảy ra một vụ va chạm lớn giữa một thiên thạch và trái đất làm trái đất tiến vào thời kỳ diệt vong. cùng với thời điểm đó xảy ra một đại dịch lớn làm thay đổi hầu như cả nhân loại. số người mắc phải chứng bệnh quái lạ này chiếm gần ba phần dân số còn lại sống sót sau vụ va chạm. những người còn lại tập hợp sức mạnh binh quyền thành lập một đế chế mới và lập ra một trật tự mới trên thế giới. vì không muốn nhớ lại ký ức đau thương nên từ đó về sau không tính theo lịch trái đất cũ mà chỉ đếm số năm bắt đầu thế giới mới. tuy chỉ bắt đầu thế giới mới khoản chừng hơn mười năm trở lại thôi nhưng tốc độ phát triển kinh tế, khoa học công nghệ tăng đến chóng mặt, có thể ước tính là tăng gấp trăm lần với thời đại cũ. cuộc sống phần nào cũng ổn định hơn rất nhiều.
bố mẹ và em trai hyungseob cũng là một trong số những nạn nhân của việc thiết lập trật tự mới. bố hyungseob vốn là quân nhân, khi thiên thạch và trái đất va chạm vào nhau đã anh dũng bảo vệ người dân ở khu vực ông đóng quân. chỉ không may là khi ông cố cứu một đứa trẻ thì bị giết chết bởi một mảnh nhỏ thiên thạch còn sót lại. mẹ, em trai và cậu được quân đội đưa đến một đặc khu. đáng tiếc sau đó mẹ và em trai hyungseob đều mắc phải chứng bệnh lạ. khi vết thương không kịp kết vẩy trong vòng một ngày sẽ chui ra từ trong vết thương đó những con chim đen, loài chim báo hiệu điềm không lành. chim đen bay ra xé toạt vết thương ra, số lượng chim ngày càng nhiều vết thương sẽ càng to. rồi đến một ngày nào đó sẽ chết vì nó, giống hệt như bị quỷ ám, bởi vì người ta nói chim đen là biểu tượng của ma quỷ. căn bệnh kia đến giờ vẫn còn tồn tại ở một số vùng không có sự kiểm soát của nhà nước mới, họ gọi vùng bệnh dịch này là vùng tối.
chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà phải chịu quá nhiều sự đả kích, ahn hyungseob lúc nhỏ có chút không chịu nổi. sau khi trưởng thành, cậu quyết tâm xin vào quân y để cùng các nhà khoa học nghiên cứu về cách chữa căn bệnh ma quái kia. hyungseob cũng tình nguyện xin vào đoàn bác sĩ tham gia chiến dịch ở vùng tối. bởi vì tư chất thông minh và sự lễ độ của mình mà hyungseob được các nhà nghiên cứu rất yêu thích. họ hết lòng khuyên nhủ cậu không nên đi vào vùng tối bởi vì đi vào đó là đi tìm đường chết.
nhưng hyungseob nào có sợ chết nữa, bởi vì bản thân mình bên cạnh đã không còn ai thương yêu, khi chết có mấy ai đau lòng. cho nên hyungseob vẫn cứ tiếp tục đi đến vùng tối, vậy mà cũng được gần hai năm.
"chào bác sĩ"
hyungseob xoay người về hướng giọng nói chào mình, nở một nụ cười thật tươi đáp lại.
"chào đội trưởng park"
park woojin, đội trưởng đội 1, tổ đội xuất sắc nhất được cử đến để bảo vệ các bác sĩ và người dân tại khu vực lân cận vùng tối của quân đội. bởi vì vùng này có rất nhiều người bị nhiễm bệnh, họ ai oán, phẫn nộ với cuộc đời nên thường xảy ra những cuộc bạo động, xô xát. hyungseob thường nghe mọi người nói trong số những người có tài, park woojin là người có tài nhất. dạo gần đây vài bác sĩ bảo là quân đội sắp rút woojin trở về đế đô để phong cho hắn tước vị cao hơn. kể cũng phải, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
hyungseob và woojin chính là ví dụ điển hình cho hai con người ở hai thế giới trái ngược nhau. nếu như hyungseob mất hết gia đình từ nhỏ thì park woojin lại khác. bố hắn là một trong những người đứng ra chỉ đạo cuộc đấu tranh lập chính quyền mới, hiện đang giữ chức vụ cao nhất trong quân đội mà người người luôn mong với tới. park woojin lớn lên tư chất không tồi, sau "ngày tận thế" liền theo bố nhập ngũ, chưa đầy vài năm liền thăng quan tiến chức, vươn lên như tre mọc sau mưa. hyungseob cảm thấy đưa hắn đến vùng này chẳng khác nào giết chết nhân tài.
ở cái chỗ này ngoài việc chôn xác người bệnh và kiềm hãm bọn chim ác trong cơ thể người bệnh thì chẳng có gì nữa cả. một bác sĩ như hyungseob mà còn chán thì một quân nhân như woojin chịu làm sao thấu. người như hắn thì phải đến khu w1 để đánh bọn quái vật phóng xạ đang làm mưa làm gió thì mới đúng.
"hôm nay 'thu hoạch' được nhiều nhỉ?"
"ừ, tôi định đem chúng đến phòng thí nghiệm của bác sĩ joo. cậu có muốn đi không?
park woojin cười nhìn hyungseob. thu hoạch ở đây là những xác chết của bệnh nhân. bác sĩ ở đây vừa phải chữa trị vừa phải nghiên cứu nên công việc khó khăn gấp trăm lần. quân đội vì vậy cũng tham gia vào để giúp đỡ các bác sĩ.
"tôi còn một đống việc cần phải xử lý đây này" hyungseob khẽ thở dài.
"vậy để tôi giúp cậu"
woojin đưa xác bệnh nhân cho đồng đội, xoắn ống tay bước về phía hyungseob. hyungseob cũng không từ chối hắn liền tránh sang một bên để woojin tiện bề giúp đỡ.
"mà tay bác sĩ bị gì mà băng lại thế" woojin hỏi vu vơ khi nhìn thấy bên trong tay áo được xoắn lên của hyungseob đang quấn băng gạt y tế.
"chỉ là hôm trước không cẩn thận té thôi"
hyungseob vội vàng kéo tay áo xuống để che đi vết băng bó. nhưng park woojin lại lấn tới, kéo tay áo cậu lên làm hyungseob bất ngờ xô ngã hắn. woojin cũng không ngờ hyungseob lại phản ứng mạnh như thế, hắn phủi bụi đất trên tay, cười cười như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"té ngã thôi mà sao băng kín thế?"
"phòng trừ thôi, dù sao khu này cũng là vùng tối"
"cũng phải. cậu phải cẩn thận tí đấy"
hyungseob cười cười không nói gì. sau khi được woojin giúp đỡ, công việc trở nên dễ dàng hơn. đến cuối ngày mới xong việc, woojin liền mời hyungseob đến chỗ của tổ đội mình để ăn tối nhưng hyungseob lại nhẹ nhàng từ chối. vì hyungseob từ chối nên woojin cũng không ép, hắn chào tạm biệt cậu rồi trở về.
hyungseob nhìn bóng lưng của woojin từ từ khuất xa khỏi tầm nhìn của mình rồi mới cắn môi thở dốc, vội vàng ôm cánh tay của mình trở vào lều trại.
sắc mặt hyungseob tiều tụy, cậu cắn chặt môi ngồi xuống giường. hyungseob kéo tay áo mình lên, băng cứu thương cậu vừa quấn vào buổi sáng đã nhuộm kín một màu máu. hyungseob rít lên một tiếng khi cố gỡ băng cứu thương ra. vết thương to khoảng chừng nửa gang tay, miệng viết thương mở rộng toát, xé da xé thịt cậu.
hyungseob cảm nhận được bên dưới lớp da của mình có một sự ngứa ngáy cộng đau rát. rồi từ bên trong miệng vết thương xuất hiện một con chim đen. một con, hai con, ba con rồi bao nhiêu con bay ra hyungseob cũng không biết nữa. những con chim đen bay ra khỏi miệng vết thương mang theo một tí máu, cứ thế mà ăn mòn thân xác hyungseob.
hyungseob nằm phịch xuống giường, đờ đẫn nhìn nóc trại. cuối cùng thì cũng xong nhưng giờ đây cậu chẳng còn một chút sức lực nào để ngồi dậy băng bó cả. và cậu cũng có thể đoán được miệng vết thương lại lở to ra thêm rồi.
hyungseob cũng không bất ngờ lắm khi mình mắc phải cái chứng bệnh này, dù gì cũng đang ở vùng tối, chỉ là cậu không ngờ bệnh tình tiến triển nhanh đến thế.
hyungseob phát hiện ra mình bệnh là khoảng một tháng trước, khi xảy ra cuộc bạo động giữa dân thường và những người bị bệnh. cậu bị một người vô tình đâm trúng cánh tay, rách một mảng nhỏ. hyungseob vốn không nghĩ vết thương kia sẽ ảnh hưởng, cậu sát trùng và băng bó khá kỹ. nhưng không hiểu sao vết thương hại ngày rồi không lành, luôn trong tình trạng rỉ máu. hyungseob lúc đó cũng chỉ cười nhạt.
điều gì đến cũng sẽ đến.
là một bác sĩ nghiên cứu căn bệnh này, có nên nói rằng hyungseob thật thoáng khi nghĩ rằng mình may mắn vì mắc phải nó hay không? bởi vì từ trước đến giờ chưa một vị bác sĩ nào đủ khiến thức chuyên sâu để nghiên cứu căn bệnh này cả, vì hầu hết bệnh nhân khi phát hiện ra thì miệng vết thương đã to đủ để một đàn chim đen bay ra rồi.
hyungseob không sợ chết cũng chẳng sợ đau. cậu chỉ sợ khi mình đau, mình chết cũng chẳng có ai quan tâm. hyungseob mạnh mẽ bên ngoài là thế nhưng bên trong cậu cũng chỉ là một thanh niên mang tâm hồn của một đứa trẻ khao khát tình yêu mà thôi..
hyungseob để mặc cho vết thương đang chảy máu, mặc cho những con chim có bộ lông là màu của cái chết kia đậu xung quanh khu vực trại. cậu thở dài, nhắm nghiền hai mắt.
tiếng quạ kêu trên cành cây nghe sao não nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com